Edit: Phương Xêkô
Beta: Ngôn Ngôn
Ngọc Hồ Điệp sờ sờ mũi, kỳ thị nói: “Quái lạ, đầu năm nay sao nhiều người tự tin như vậy?”
Ưỡn ngực đi quanh người Vương Manh Manh vài vòng.
Tầm mắt lại từ trên xuống dưới đánh giá Vương Manh Manh vô số lần, cuối cùng phát ra một tiếng cảm khái:
“Nói thật, ta thật sự không biết ngươi có cái gì để mà tự tin dữ dội như vậy.”
Đối với hành vi miệt thị như vậy của Ngọc Hồ Điệp, Vương Manh Manh căn bản là không để ý.
Giơ tay, huých cùi chỏ vào lồng ngực tên kia:
“Ngươi cứ nói đi, ta xem ngươi còn có thể nói được bao lâu!”
Tay nàng nựng lấy khuôn mặt Ngọc Hồ Điệp, chẹp chẹp lưỡi: “Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi kỳ thật rất rất rất hâm mộ ta!”
Lời của nàng vừa dứt. Ngọc Hồ Điệp bắt đầu trở nên đăm chiêu.
“Làm sao ngươi biết??”
“Ta làm sao có thể không biết?”
Ánh mắt Vương Manh Manh bắt đầu sáng như hai cái đèn pha ô tô (Xeko:em nhầm, thời này không có ô tô =)))): “Nếu không phải ngươi một lòng với ta, làm sao lại muốn cưới ta lúc ta đang mang con của người khác?”
Vừa nghe đến vấn đề này, sắc mặt Ngọc Hồ Điệp nhất thời sụp xuống.
Vẻ mặt đau khổ do dự nửa ngày, mới chần chờ mở miệng hỏi: “Trong bụng ngươi thật sự có đứa nhỏ?”
Câu hỏi như vậy, làm cho đôi mắt Vương Manh Manh trợn tròn.
Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp, trong lòng âm thầm buồn bực, chuyện nàng trong bụng có cục cưng không phải do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-hoa-tac-dung-chay/1605688/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.