Cả bốn người đã diện thánh xong, cung yến chính thức bắt đầu.
Các cung nữ nối đuôi nhau vào, xếp món ngon rượu ngọt lên trên bàn.
Tề Ngọc Yên nhìn trên bàn của mình được bày một tô thịt đào hoa*, sò biển tơ vàng, canh đậu phụ Văn Tư, vịt Bát Bảo, gà hạnh hương.
(Thịt đào hoa: giống với thịt kho tàu bên mình.
Gà hạnh hương: gà rút xương chiên cùng hạnh nhân lát rưới sốt chanh.)
Trong đó có món sò biển tơ vàng là món Tề Ngọc Yên thích nhất. Kiếp trước ở trong cung, nàng ăn không ít, từ lúc sống trong lãnh cung nửa năm, sau đó trùng sinh, tính ra đã lâu rồi nàng chưa được ăn món sò biển tơ vàng do Ngự Thiện phòng làm. Hơn nữa từ lúc tiến cung tới giờ, nàng bận bịu sắp xếp, chưa bỏ gì vào bụng, hiện giờ quả thực có hơi đói.
Vất vả lắm mới đợi Tiêu thái hậu nói xong một đống lời khách sáo, sau đó cho phép khai tiệc, Tề Ngọc Yên không đợi nổi bốc lên một con sò biển tơ vàng, dùng đũa gỗ mun khều thịt dưới lớp vỏ sò biển, đặt vào trong chiếc đĩa sứ bạch ngọc trước mặt, đang chuẩn bị cho vào miệng, đột nhiên nghe Tiêu thái hậu gọi mình: “Tề quý nhân.”
Tề Ngọc Yên vội ngẩng đầu, nhìn Tiêu thái hậu đang mỉm cười nhìn mình. Nàng vội đặt đũa gỗ mun xuống, cung kính nói với Tiêu thái hậu: “Thái hậu gọi tần thiếp có chuyện gì ạ?”
Tiêu thái hậu chỉ vào đĩa thịt sò biển của nàng, nhẹ nhàng nói: “Sò biển là món ăn kích thích. Trên người ngươi có bệnh, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-kiep-lam-sung-phi/1916640/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.