Những ngày bình lặng ở Yabu kéo dài ba tháng, cuối cùng cũng bị một biến cố phá vỡ.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, người từ nhỏ đến lớn quen sống trong hòa bình của thế kỷ 21 yên ổn như Văn Quân Hà, thật sự nếm trải sự tàn khốc của chiến tranh.
Thông tấn xã nơi Bạch Ly công tác thiên về báo in, ở Yabu cậu không phải đơn độc. Đồng nghiệp trực tiếp của cậu là Catherine, là nữ ký giả bốn mươi tuổi, lăn lộn nhiều năm ở chiến trường. Bình thường chị hay chạy qua lại giữa nội thành Yabu và trụ sở, thỉnh thoảng mới ghé tìm Bạch Ly, cũng là cấp trên kiêm người phụ trách liên hệ trực tiếp của cậu.
Trong một trận xung đột vũ trang vốn không được xem là lớn, Catherine trúng đạn xuyên tim ngay tại hiện trường phỏng vấn, cấp cứu không kịp, tử vong.
Khi Bạch Ly từ thị trấn quay về, cả người cậu như mất hồn, đôi mắt sưng đỏ, nhốt mình trong phòng thật lâu không chịu bước ra.
Văn Quân Hà đứng ngoài cửa một hồi, cuối cùng mới khẽ gõ.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có cửa sổ mở hé, ánh trăng như tấm lụa mỏng, chiếu rõ từng ngóc ngách. Bạch Ly ngồi trên giường, không ngủ, mở to mắt ngẩn người.
Hắn khẽ thở dài, không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể nói, "Trước đây anh từng nói với em mà, ở nơi này chuyện thương vong ngoài ý muốn là khó tránh khỏi mà."
"Không phải lạc đạn đâu." Bạch Ly nhẹ nhàng khẽ ngắt lời Văn Quân Hà, ngước nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn, rồi nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006749/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.