Bạch Ly lập tức ngồi dậy. Trông cậu rất căng thẳng, nhưng vẫn giữ được sự mạch lạc khi sắp xếp những việc tiếp theo cần làm.
Trong mười mấy phút lúc nãy, khi Văn Quân Hà không ở bên, cậu đã lên sẵn một kế hoạch, tự thấy còn có thể thực hiện được. Thế nhưng mới nói được nửa chừng, đã bị hắn ngắt lời.
"Em không thể một mình quay lại." Văn Quân Hà không chừa chút khoảng trống nào để thương lượng, giọng hắn rắn rỏi, "Anh cũng sẽ không rời đi một mình."
"Họ sẽ không giết phóng viên chiến trường. Tôi quay về, nghĩ cách đưa bọn trẻ ra, trước hết tìm chỗ an toàn mà ở—"
"Không." Từ khi gặp lại Bạch Ly đến nay, Văn Quân Hà chưa từng bộc lộ sự độc đoán và cố chấp ấy. Giờ phút này, chúng lại trở về, khiến Bạch Ly nhận ra hắn vẫn là Văn Quân Hà ngày trước mà cậu quen thuộc.
Bạch Ly khẽ thở dài, quay đầu sang một bên.
Trong mấy phút lặng thinh ấy, kẻ chịu thua trước lại chính là Văn Quân Hà.
"Trên đường tới tìm em, anh nghĩ... nếu em chết rồi," Hắn không còn giữ được bình tĩnh như ban đầu nữa, đưa ra một giả định, "Anh cũng sẽ không quay về."
"Lúc trong siêu thị tìm thấy em, chỗ nào cũng toàn máu, sống chết chẳng rõ." Hắn nhắm chặt mắt, không muốn nhớ lại khoảnh khắc tuyệt vọng đến tột cùng ấy. "Người ta hay nói chẳng ai thiếu ai mà chết được, nhưng chắc hẳn những kẻ nói vậy chưa bao giờ nếm thử cảm giác tuyệt vọng trong tim mình."
Ánh mắt Bạch Ly khẽ dao động, từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006750/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.