Studio thứ ba của Tống Hân kịp khai trương ngay trước cuối năm.
Nói là "studio", thực ra quy mô lớn hơn nhiều công ty thông thường. Y mua lại một biệt thự kiểu Âu trong khu công nghiệp cũ, giữ nguyên phong cách thô nguyên bản, nổi bật giữa dãy nhà công nghiệp xung quanh.
Ngày khai trương, hoa, bảng chúc mừng, đồ trang trí chật kín cửa lớn, nhân viên chỉ lo nhận quà cũng mỏi tay. Tống Hân dẫn từng đoàn khách đi tham quan xưởng, nói khô cả miệng, cười đến mức mặt tê cứng.
Trong muôn vàn quà gửi đến, phải kể đến cái đỉnh trấn tà bằng đồng xanh cao bằng người, trông oai vệ nhất.
Trợ lý chạy đến hỏi Tống Hân nên đặt cái món đồ "không hề ăn nhập" với phong cách trang trí kia ở đâu. Tống Hân liếc mắt, đỡ trán, chỉ một góc trong sảnh tiếp khách.
Đi sát phía sau, Kỳ Vọng lập tức cau có.
Hắn giơ tay chặn lại, mặt khó chịu, chỉ thẳng đến vị trí nổi bật giữa sảnh.
Trợ lý lại đưa mắt cầu cứu, yếu ớt vô tội nhìn Tống Hân. Cuối cùng cậu đành gật đầu, "Nghe theo Kỳ tổng đi!"
Kỳ Vọng lập tức đổi sắc, mây đen bỗng chuyển thành nắng.
Nhàn rỗi không có việc, hắn bắt đầu đảo mắt khắp nơi như radar mà quét.
Trên bàn làm việc của Tống Hân có một con mèo pha lê Andersen, chất liệu tinh xảo, giá trị vừa nhìn đã biết không hề rẻ. Kỳ Vọng nhìn chằm chằm một lúc, lại mở mạng tra ý nghĩa và xuất xứ của nó, rồi bật cười lạnh.
"Anh lại sao nữa vậy?" Tống Hân thấy vậy liền chạy qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006751/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.