Văn Quân Hà nói ra câu ấy quá đỗi đương nhiên, Tống Hân cũng không hỏi thêm nữa, liền chuyển sang đề tài khác.
"Vẫn không có tin tức gì của Tiểu Bạch à?"
"Có chứ," Văn Quân Hà khẽ cười, không biết nhớ tới điều gì mà ánh mắt mang chút dịu dàng, "Em ấy sống rất tự tại, một mình đi du lịch rất nhiều nơi."
Trong giọng điệu hắn vừa có sự cưng chiều, lại vừa có chút khoe khoang, giống như cha mẹ thấy con mình trưởng thành rồi sống tốt hơn hẳn bất kỳ ai khác. Bao nhiêu đêm mất ngủ vì nhớ nhung, bao nhiêu lo lắng rằng hắn có lẽ sẽ biến mất khỏi cuộc đời đối phương, trong khoảnh khắc ấy đều tan biến.
Hai năm rưỡi qua, Bạch Ly thỉnh thoảng có đăng vài bức ảnh trên mạng xã hội. Cậu bị rám nắng đi chút, tóc cắt ngắn, khi thì ở trên cao nguyên hoang mạc, khi thì trong rừng mưa ẩm ướt, lúc lại ở vùng đất cằn cỗi không một bóng người.
Có lần cậu đăng đoạn video nhảy wing-suit từ vách núi thẳng đứng xuống. Văn Quân Hà vô tình mở ra xem, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau đó hắn rốt cuộc không nhịn nổi mà để lại bình luận hỏi cậu thế nào rồi.
Ngày hôm sau, Bạch Ly trả lời hắn, chỉ vỏn vẹn hai chữ, "Rất ổn."
Từ lần đó trở đi, Văn Quân Hà thường xuyên để lại lời nhắn cho cậu. Không dài dòng, dường như chẳng biết hỏi gì thêm, chỉ hỏi một câu "Thuận lợi chứ?". Và gần như lúc nào Bạch Ly cũng hồi đáp, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Ngày trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-long-co-ay-vua-di-vua-hat/3006752/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.