Kim Mân Vũ nhìn theo anh, rồi quay đầu lại nói với Trần Duy Lặc: "Phó Sảng là một cô gái tươi sáng và xinh đẹp."
Trần Duy Lặc quay lại ánh mắt, nhìn chằm chằm gương mặt luôn cười của Kim Mân Vũ và hỏi: "Cậu thích Phó Sảng?"
Kim Mân Vũ lập tức gật đầu: "Tôi rất thích cô ấy."
Ngực Trần Duy Lặc đập mạnh, nắm chặt tay đến mức đột nhiên cảm thấy đau nhói. Anh cúi đầu nhìn, vết thương đóng vảy trên tay đã bị nứt ra. Anh vô tâm quản vết thương, trong lòng chỉ quanh quẩn lời Phó Sảng nói dưới sao trời, cảm thấy một trận vô lực.
Kim Mân Vũ thấy người đàn ông to lớn này cúi đầu nắm chặt tay không nói lời nào, cả người tỏa ra một cảm giác bất lực, lại như chứa một cục tức không chỗ xả, lại kết hợp việc anh mấy ngày nay theo sát bên cạnh Phó Sảng, và coi mình là tình địch, liền biết anh nhất định đặc biệt yêu Phó Sảng, mới có thể ngàn dặm xa xôi đến khu bảo tồn hẻo lánh này để tìm về cô gái của mình.
Bầu trời Kenya lại một lần sáng lên. Ngày Trần Duy Lặc phải đi lại gần thêm một ngày, mà mối quan hệ giữa anh và Phó Sảng vẫn không hề hòa hoãn.
Sáng nay, nhóm tình nguyện viên hoàn thành nhiệm vụ, về khu cắm trại nghỉ ngơi hai tiếng. Buổi chiều, họ khởi hành đi thăm hỏi các em học sinh trường tiểu học địa phương.
Trẻ con Châu Phi thường gầy gò, lại có đôi mắt to linh hoạt tò mò, nhìn thấy người khác màu da liền nhìn chằm chằm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-tang-da-dinh-chi-mong-du/2977892/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.