Trong phút chốc, máu huyết toàn thân tướng quân đều dồn hết lên đầu, trên trán tướng quân nổi gân xanh, đáy mắt đều hiện ra màu đỏ tươi.
Hắn không biết mình làm sao xông tới, cũng không biết mình đã mạnh mẽ bẻ gãy tay Lý Trường Tự sau đó ôm lấy Thẩm Mục.
Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ muốn tìm thái y, muốn tìm thái y, thư ngốc của hắn bị thương, muốn tìm thái y…
Thái y, thái y ở đâu…
Hắn nổi cơn điên ôm người chạy, phảng phất bốn phía hết thảy đều bị rung lở, trời đất trắng bệch u mờ.
Trong khoảng không lại xuất hiện một đòn phản công, đầu óc hắn đột nhiên xuất hiện từng mảnh ký ức vụn vặt, một màn lại một mạc, che ngợp bầu trời…
Hắn nhìn thấy, thư ngốc của hắn sắc mặt trắng bệch hỏi, Tư Đồ tướng quân ở đâu?
Tướng quân, hoàng thượng có chỉ…
Vừa tựa như có thiên quân vạn mã, khói bụi cuồn cuộn, thư ngốc cầm lấy tay hắn, kiên định nói, Thẩm mỗ nguyện cùng tướng quân cùng tiến cùng lui…
Lại chuyển sang cảnh khác, thư ngốc cười nói, tướng quân, Thẩm mỗ trồng cây hoa lê này đã hai năm rồi..
Y nói, tướng quân, Thẩm mỗ chỉ là một thư sinh…
Y nói, Tư Đồ…
Ta sợ ngươi có chuyện…
A Việt…
“A Việt, A Việt…” Đầu tướng quân căng trướng lợi hại, không phân biệt rõ hồi ức cùng hiện thực, hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần từ trong hỗn loạn tưng bừng, nghe thấy Thẩm Mục đang gọi hắn.
Hai tay Thẩm Mục nắm dao găm, rút dao ra, nhẹ buông tay, dao găm rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-co-khi-nao-di-nhay-song-khong/808046/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.