Từ lúc Trần Cận Chu gửi tin nhắn hỏi hắn có muốn đi ăn tối không đến giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ. Với tính cách tự nhiên và dễ gần của Hồ Thu Thủy, sự ngượng ngùng của mấy năm không gặp giữa hắn ta và Trần Cận Chu cũng đã sớm tiêu tan. Nhìn tình hình này, có vẻ hai người còn đang trò chuyện với nhau rất thoải mái.
Khoan đã. Nghĩa là ngay cả chuyện chia tay giữa mình và Trần Cận Chu anh cũng đã nói cho Hồ Thu Thủy biết rồi sao?
Tưởng Tầm Chi nhớ rất rõ xưa nay Trần Cận Chu ghét nhất là tâm sự chuyện riêng tư với người khác, huống chi là một cuộc chia tay không mấy tốt đẹp đã xảy ra cách đây nhiều năm. Một buổi đi ăn cùng bạn cũ không cần thiết phải đào lại chuyện đó.
Phần lớn là do cái tính hay hóng hớt của Hồ Thu Thủy lại tái phát rồi.
Thế nhưng giờ phút này Tưởng Tầm Chi cũng muốn nghe xem Trần Cận Chu sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào.
"Là lỗi của tôi." Trần Cận Chu đáp.
Hắn nghe Trần Cận Chu dùng giọng điệu bình thản nói về nguyên nhân chia tay 6 năm trước chỉ bằng một câu ngắn ngủi. Không quanh co, cũng không giấu diếm, vậy mà trong lòng Tưởng Tầm Chi lại dâng lên một sự hụt hẫng khó hiểu. Giờ phút này hắn thực sự hy vọng đối phương có thể viện ra một cái cớ nào đó dễ nghe hơn.
"Tiên sinh, ngài..."
Tưởng Tầm Chi quay đầu lại, thấy người phục vụ đang bưng khay thức ăn đến, lập tức giơ tay làm động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882761/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.