Sáng hôm sau tỉnh dậy trong khách sạn, đầu Trần Cận Chu vẫn còn hơi choáng váng.
Anh từ chối lời mời ở lại Hải Thành chơi vài hôm của Hà Dục, đặt chuyến tàu cao tốc sớm nhất quay về Giang Cảng. Tiệc tất niên kết thúc cũng đồng nghĩa với việc năm mới đã cận kề, mà thời điểm này trong năm, công việc trong công ty lại càng nhiều không đếm xuể.
Giữa lúc bận bịu tối mắt tối mũi, vậy mà vẫn phải nghe Hà Dục lải nhải bên tai về danh sách quà Tết cho nhân viên và các loại lễ vật đối ngoại mà doanh nghiệp cần phải chuẩn bị.
Lúc này Trần Cận Chu mới sực nhớ mình vẫn còn thiếu Tưởng Tầm Chi một bữa ăn. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, e rằng anh sẽ thiếu nợ người ta đến tận năm sau. Tốt hơn là nên tranh thủ giải quyết cho xong trước khi Tết đến.
Đoạn thời gian này chắc hẳn bên phía chính phủ cũng đang vô cùng bận rộn, Tưởng Tầm Chi gần như không chủ động liên lạc với anh, thỉnh thoảng mới gửi đến vài tấm ảnh chụp Tiểu Chu, xem chừng là do dì giúp việc trong nhà đang chăm sóc.
Thế là được một lần hiếm hoi, Trần Cận Chu chủ động gọi điện cho Tưởng Tầm Chi. Chuông reo một lúc lâu, đến khi anh tưởng rằng đối phương không bắt máy định cúp cuộc gọi thì bên kia mới có người nhấc máy.
"Cậu có thời gian không? Tôi mời cậu đi ăn một bữa." Trần Cận Chu đi thẳng vào chủ đề.
"Được thôi." Tưởng Tầm Chi đồng ý.
Để thể hiện thành ý, Trần Cận Chu quyết định nhường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882774/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.