Lúc Trần Cận Chu dọn các món ăn đã được nấu xong lên phòng khách, anh nhìn thấy Tưởng Tầm Chi đang nằm ngủ trên sofa.
Tiếng động anh gây ra không nhỏ nhưng đối phương vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Trần Cận Chu quyết định trở về phòng thay quần áo, vừa chế biến hải sản xong, trên người bị bám mùi vị đặc trưng khiến anh khó chịu.
Cửa phòng vừa khép lại, người đang ngủ say trên sofa cũng tỉnh dậy. Tưởng Tầm Chi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhất thời không phân biệt rõ giữa trong mơ và hiện thực, ánh mắt mông lung nhìn về phía căn bếp trống trơn và cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Do dự vài giây, hắn chậm rãi đứng dậy, bước lại gần cánh cửa, đặt tay lên tay nắm rồi ấn xuống...
Trần Cận Chu vừa ném quần áo vào giỏ đồ bẩn, đang để trần nửa thân trên, nghe tiếng cửa mở cũng không quay đầu lại, chỉ thuận tay cầm lấy chiếc áo len sạch bên cạnh khoác lên người.
Mặc xong mới xoay người lại, bắt gặp gương mặt hơi lúng túng và ngỡ ngàng của Tưởng Tầm Chi, anh chỉ nhàn nhạt hỏi: "Cậu tỉnh rồi à?"
Tưởng Tầm Chi gãi đầu, cảm thấy điều hoà nhà Trần Cận Chu mở hơi nóng, cổ họng cũng vì thế mà khát khô: "Ừm, sofa nhà cậu ngủ ngon thực sự."
"Nếu cậu thích đến vậy..." Trần Cận Chu vừa bước tới gần vừa nói: "Thì tìm người đến khiêng nó về đi."
Chưa đợi hắn phản ứng, anh lại tiếp lời: "Xem như quà Tết của công ty tặng cậu."
Máy sưởi trong phòng khách có hiệu quả rất tốt, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882775/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.