Từ trên núi trở về, TV trong phòng khách vẫn phát bản tin thời sự đều đặn giống như mọi khi, nhưng không hiểu sao Trần Cận Chu lại cảm thấy căn nhà này trở nên có phần trống trải.
Anh gọi điện cho mấy người quản lý phụ trách bên dây chuyền sản xuất, hỏi thăm tình hình trên công ty.
"Trần tổng, anh yên tâm, nhà máy vẫn hoạt động bình thường."
Với một doanh nghiệp hóa chất lâu năm như họ, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất.
Hà Dục nghe tin anh sẽ đi làm lại vào ngày mai, buổi chiều liền gọi điện đến.
"Chu Chu, đi chơi vui không? Dạo này trên núi có nóng không?"
"Mát mẻ, khá thích hợp để đi tránh nóng."
Lúc này ngồi trong phòng khách hưởng gió mát điều hòa, anh lại thấy nhớ những cơn gió mát lạnh và dễ chịu nơi núi rừng.
"Tôi tính cuối tuần này rủ mọi người đi chơi. Chuyện phê duyệt kinh phí đã xong xuôi rồi, tiện thể mời Bí thư Tưởng ăn một bữa rồi kiếm chỗ nào đó giải khuây luôn. Lần trước anh ta mới ăn được vài miếng thì đã bỏ về, tôi đoán chắc là chỗ đó nấu ăn không ngon. Hay là lần này chúng ta qua chỗ của ông chủ Từ ăn nhé?"
"Sao cũng được, cậu quyết định đi."
"Nhưng lần này anh nhất định phải đi đó nha." Hà Dục nói, "Dù sao thì người ta cũng đã duyệt cho công ty mình một khoản không nhỏ, anh cũng nên nể mặt một chút."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
...
Hôm sau, Tưởng Tầm Chi ngồi xe của Tiểu Cao đi đến Tòa án Nhân dân Tỉnh.
"Mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882800/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.