Tối thứ 6, Hà Dục đặt chỗ ở nhà hàng Bắc Hà.
Ông chủ Từ hiếm khi có mặt ở quán, hắn ta ngậm điếu thuốc, ngồi trước quầy thu ngân chơi game.
Hà Dục nghĩ rằng đã vào địa bàn của người ta rồi, chi bằng mời hắn ta nhập hội luôn cho xôm tụ.
"Quản lý Hà, như vậy không tiện lắm đâu." Ông chủ Từ mắt không rời màn hình.
"Ông chủ Từ, toàn là người quen cả mà."
"Có ai với ai?"
"Bí thư Tưởng, Trần tổng, với tôi." Hà Dục cười híp mắt trả lời.
Ông chủ Từ tranh thủ ngẩng lên nhìn anh ta một cái, Hà Dục tròn xoe đôi mắt, thành thật nhìn lại.
"Thôi được, tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người một phòng riêng, ăn xong thì đi xem phim, mát xa rồi giải tán sớm nhé."
"Đừng mà, anh vào chơi chung đi, thiếu một nữa là đủ bốn rồi." Hà Dục đã tính toán đâu ra đấy, hôm nay nhất định phải hầu hạ Bí thư Tưởng một chầu thật vui vẻ.
"Sếp của cậu bị gãy tay mà, còn đánh bài cái gì nữa."
"Sao anh biết? Với lại chơi mạt chược chỉ cần dùng một tay là được rồi."
Ông chủ Từ tiếp tục lướt ngón tay trên màn hình: "Cậu không có bạn gái à?"
"Có chứ, sao vậy?"
Ông chủ Từ bởi vì đối phương không hiểu ý mà lắc đầu.
Từ ngày Tưởng Tầm Chi cắt đứt quan hệ với gia đình, toàn tâm toàn ý đều đặt hết lên người Trần Cận Chu. Nếu bắt một người đang gãy tay mà vẫn phải ngồi ở bàn chơi mạt chược thì đúng là nịnh hót sai chỗ rồi. Có khi Hà Dục còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882801/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.