Cuối cùng thì sau một tháng, cánh tay phải của Trần Cận Chu cũng đã được tháo được bột. Bác sĩ nói anh phục hồi rất tốt. Tất nhiên trong đó không thể thiếu được công lao của Tưởng Tầm Chi, từ việc mời bác sĩ tư nhân về nhà hướng dẫn anh luyện tập phục hồi cơ bản, cho đến nhờ dì giúp việc nấu đủ các loại món ăn dinh dưỡng cho anh, trong sinh hoạt thường ngày thì lại kiên nhẫn và tỉ mỉ thay anh làm nhiều việc.
Trần Cận Chu với một trái tim lương thiện hôm nay đã tan làm sớm nửa tiếng, ghé qua chợ mua nguyên liệu về nhà nấu cơm cho đối phương.
Sắp về đến nhà, anh gửi tin nhắn cho hắn.
— Hôm nay không cần tới đón tôi.
— Tối nay cậu tăng ca sao?
Lúc nhận được tin nhắn, Bí thư Tưởng đang tham dự một cuộc họp, khóe môi không cách nào nhịn được ý cười.
— Không, tôi tan làm về nhà rồi.
Hai người đã sống chung được hơn một tháng, nhờ ăn uống theo chế độ dinh dưỡng mỗi ngày cùng với Trần Cận Chu, sức khỏe của Tưởng Tầm Chi cũng đã được cải thiện rõ rệt. Ngô Trung Lương nói khí sắc của hắn so với hồi mới trở lại làm việc đã tốt hơn rất nhiều.
Lúc Tưởng Tầm Chi vừa bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Tưởng gia đã tìm người làm giả giấy bệnh án, trong đó có ghi nguyên nhân là do vết thương cũ đã làm nhiễm trùng phổi nên cần phải dưỡng bệnh, thay hắn xin nghỉ hai tháng.
Lúc bấy giờ Tưởng Tầm Chi mới biết, nếu không phải đã tìm cách trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882802/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.