Tạ Dục đưa mắt lạnh nhạt nhìn ta, giọng nói cũng thờ ơ vô cảm:
"Hôn sự này vốn không phải ý nguyện của ta. Sau này, ta sẽ cho ngươi danh phận Tạ phu nhân, nhưng đừng vọng tưởng điều gì khác."
*
Thần kinh.
Không phải ý nguyện của ngươi thì sao không nói rõ với mẹ ngươi ngay từ đầu?
Ta đảo mắt, xoay người ngủ luôn.
Tạ Dục sững sờ một lúc, rồi cũng bước lên giường, nằm ngủ bên cạnh ta.
Nhưng đang ngủ, tay hắn lại lần mò đến eo ta.
"Ngươi cần sớm sinh con nối dõi cho Tạ gia."
Trước đó còn nói không thích ta.
Vừa quay đầu đã muốn cùng ta sinh con?
Đại tỷ hay nói ta không đủ thông minh.
Quả thật ta không hiểu nổi cách suy nghĩ của Tạ Dục.
Thôi vậy, dù sao cũng phải sinh.
Ta trở mình, mạnh mẽ đè hắn xuống giường.
*
Về sau—
Chỉ có thể nói… thực sự nhạt nhẽo vô vị.
Xương cốt hắn cứ cấn vào ta.
Quả nhiên y như ức gà, khô khốc khó ăn.
Khi ta ép hắn phối hợp, Tạ Dục đỏ bừng mặt, trông như muốn mắng ta không biết liêm sỉ.
Nhưng trên chiếc giường này, không biết liêm sỉ đâu chỉ có một mình ta.
Hắn nổi giận, lạnh nhạt với ta suốt nửa năm.
May mà Tạ mẫu đúng là có mắt nhìn.
Ta rất dễ sinh nở.
Một lần liền dính thai.
Quan hệ giữa ta và Tạ Dục chỉ còn lại sự tôn trọng khách sáo.
Hắn dù lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuong-ta-trung-sinh-chu-chu-du-du/1277838/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.