Nàng dỗ dành ta thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đưa ta đến tửu lâu lớn nhất Thượng Kinh.
Cơm no rượu say xong, nàng lại kéo ta đi chọn trang sức.
Ta cài lên tóc một cây trâm hoa mẫu đơn, nở nụ cười thỏa mãn.
"Tỷ xem, muội có đẹp không?"
*
Vừa xoay người lại, ta liền nhìn thấy Tạ Dục.
10
Ánh mắt của Tạ Dục dừng trên mặt ta.
Hôm nay hắn mặc một bộ trường sam màu trắng, đầu đội ngọc quan, tóc đen được chải chuốt gọn gàng không một sợi rối.
So với hai lần gặp trước, hắn trông còn tinh tế tuấn mỹ hơn.
*
Sau khoảnh khắc mất hồn, trong mắt hắn bỗng hiện lên vẻ vui mừng và đắc ý.
"Trần An Châu, dù nàng có cố gắng đến đâu… đời này ta cũng sẽ không cưới nàng…"
Hắn còn chưa nói hết, ta đã hất vai đẩy hắn sang một bên.
"Ngươi chắn đường rồi."
Tạ Dục bị ta xô lệch sang một bên, nhưng không hề tức giận.
Hắn nhìn ta vẻ bất đắc dĩ, như thể cho rằng ta đang giận dỗi vì bị hắn làm mất mặt.
Đại tỷ kéo ta về bên cạnh, lạnh lùng liếc nhìn Tạ Dục.
"Tạ công tử, chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước."
Nói xong, nàng không muốn đôi co, trực tiếp kéo ta rời đi.
*
Thế nhưng, khi nhìn bộ dạng của Tạ Dục, không hiểu sao trong lòng ta bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa.
Hắn dựa vào đâu mà có thể trọng sinh cùng đại tỷ của ta?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuong-ta-trung-sinh-chu-chu-du-du/1277840/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.