Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, đại tỷ nói với Ngụy Nam Đình:
"Sau này, ta sẽ dùng tiền tiêu vặt của A Châu để tài trợ cho ngươi.
Sau khi ngươi thi đỗ bảng vàng, phải gấp trăm gấp ngàn lần mà hồi báo nàng."
"Còn dùng bạc để trả hay dùng thứ khác, đó là chuyện của hai người."
*
Nói xong, nàng bảo gia nhân mang lên một tờ khế ước.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Nam Đình đã lập tức ký tên điểm chỉ.
*
Sau khi hắn rời đi, ta mới rụt rè mở miệng:
"A tỷ, muội chưa có… thích hắn mà?"
Đại tỷ cười lạnh:
"Vừa rồi hắn đến, muội còn quên cả ăn bánh khoai môn thịt kho, còn gì mà chưa thích?"
Ta vò khăn tay, lí nhí nói:
"Muội chỉ thấy hắn vừa to vừa khỏe, da ngoài giòn rụm, nhìn rất ngon miệng…"
*
Khoan đã.
Chẳng lẽ…
Đây chính là cảm giác thích một người sao?
Thế trong mắt Ngụy Nam Đình, ta có giống một chiếc bánh bao tr.ắng n.õn mềm xốp không?
Đại tỷ nhìn ta bằng ánh mắt khó tả, sau đó lặng lẽ quay người rời đi.
09
Ta vốn tưởng Tạ Dục trông thì cao ngạo thanh tao, nếu ta không để ý đến hắn, hẳn là hắn sẽ tự động rút lui.
Không ngờ, hắn lại dai như đỉa đói.
*
Sau khi trọng sinh, đại tỷ vô cùng bận rộn.
Nhưng nàng không còn dành tâm sức vào nữ công, quản sổ sách hay cầm kỳ thi họa nữa.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuong-ta-trung-sinh-chu-chu-du-du/1277841/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.