Đêm hôm ấy.
Hắn không nhịn được, sai người đi hỏi thăm tin tức của Trần An Châu.
Người hầu bẩm báo:
"Trần nhị cô nương không còn ở Thượng Kinh nữa."
"Đại tiểu thư Trần gia, người dưỡng bệnh ở Thanh Châu nhiều năm, ba tháng trước đột nhiên qua đời, Trần nhị cô nương đã đến đưa tang."
"Nghe hàng xóm nói, Trần nhị cô nương không có ý định quay lại. Khi rời đi, nàng cũng không đi một mình..."
Tạ Dục bẻ gãy bút lông.
*
Không quay về nữa?
Đêm đó, hắn ngồi trầm tư suốt đêm, mãi đến khi trời sáng.
Hắn nghĩ không thông.
Tại sao Trần An Châu có thể nhẫn tâm đến thế?
Nhẫn tâm đến mức—
Bao nhiêu năm rồi, không thèm nhìn hắn một lần.
Nhẫn tâm đến mức—
Ba đứa con cũng bỏ lại.
Cứ thế, theo người khác mà đi.
Dù nàng có căm hận hắn thế nào, nàng cũng là mẹ của bọn trẻ, không nên lạnh lùng đến vậy.
*
Một giấc mộng dài.
May mắn thay, chỉ là kiếp trước trong mơ.
Hắn sẽ không lặp lại sai lầm.
Cũng không muốn để Trần An Châu phải ghét bỏ hắn nữa.
Hắn không tin nàng không phải người trọng sinh.
Nếu không phải, tại sao lại luôn tránh né hắn?
Tất nhiên, hắn cũng cố tình tránh né.
Có tình cảm từ kiếp trước, dù không thể làm phu thê, cũng có thể làm bằng hữu.
Hoặc là, tri kỷ.
*
Nghĩ đến đây, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Trần An Châu và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuong-ta-trung-sinh-chu-chu-du-du/1277843/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.