Nói xong liền ung dung bỏ đi, để lại ta đứng đó ngẩn người.
Không khí trở nên có phần bối rối.
Một lúc lâu sau.
Ngụy Nam Đình nhìn đĩa bánh trống trơn, ngập ngừng mở miệng:
"Trần... Trần nhị cô nương, cô ăn giỏi thật... thật lợi hại."
Lần đầu tiên có người khen ta như vậy.
Ta ngại ngùng cười đáp:
"Cảm ơn huynh, ta cũng thấy thế."
Ta định với tay lấy một miếng bánh, nhưng bắt hụt, đành xấu hổ rụt tay lại.
Ta nhấp chút trà, đưa tay chạm vào vòng ngọc, rồi chạm vào trâm cài tóc.
Bỗng nhiên—
Một viên trân châu từ trâm ta rơi xuống.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Nam Đình đã lập tức nhảy xuống hồ.
"Tõm!"
Tiếng nước văng lên mạnh như đá tảng rơi xuống.
Nước b.ắ.n lên ướt cả mặt ta.
A hoàn hoảng hốt chạy đi tìm người, còn ta quỳ xuống bờ hồ, lo lắng gọi "Ngụy Nam Đình!"
Không lâu sau—
Một bàn tay rắn rỏi vươn lên từ mặt nước, bám chặt vào bờ.
"Ào——"
Ngụy Nam Đình như một con cá đen nhảy vọt lên, suýt nữa thì đụng vào mặt ta.
Áo ngắn của hắn đã ướt đẫm, nước chảy từ chiếc cằm sắc bén xuống, lướt qua cơ n.g.ự.c vạm vỡ và cơ bụng rắn chắc, phập phồng theo nhịp thở.
Không hiểu sao lại khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
Ta vội nói:
"Không tìm được cũng không sao, ta còn nhiều trâm lắm..."
Ngụy Nam Đình cười rạng rỡ như một chú chó săn muốn được khen thưởng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuong-ta-trung-sinh-chu-chu-du-du/1277844/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.