Trấn Tinh cũng thoáng cảm nhận được điều đó, nhưng gã biết cách kiềm chế, khẽ hắng giọng: "Cậu cứ nói đi."
Đám người Cách Đới, Annie, Đường Kha mặt mày đen lại, trừng mắt nhìn cậu không rời. Nếu không phải cậu vừa xuất hiện đã mạnh miệng nói có cách, chắc chắn bọn họ đã chẳng ngại ngần mà xử lý cậu từ nãy rồi. Nhưng dù không ra tay, ánh mắt họ nhìn cậu vẫn đầy vẻ dò xét và thiếu thiện cảm, dường như chỉ cần kế hoạch của cậu không hiệu quả, họ sẽ lập tức hành động.
Đám Vạn Nhân Trảm miễn cưỡng hồi phục được chút ít sức lực, ngồi xuống. Early khẽ thì thầm: "Rốt cuộc cậu ta có làm được không? Thật sự sẽ khiến bọn họ không ra tay?"
Vạn Nhân Trảm quay đầu, liếc gã bằng ánh mắt đầy ghét bỏ: "Phó bản trước đối mặt với bốn tên cấp S, một tên cấp SS mà cậu ta còn có cách, giờ chỉ đám này, mày nghĩ sao?"
Ở phó bản trước, khi Hòa Ngọc khống chế cục diện, dù gã vẫn luôn bám trên tường nhưng dư chấn của sự việc thì gã cảm nhận rất rõ. Hơn nữa, Vạn Nhân Trảm cảm thấy mưu mô của Hòa Ngọc dường như đã lên một tầm cao mới.
Early nghẹn họng: "..."
Gã nhìn Vạn Nhân Trảm với ánh mắt kỳ lạ: "Có phải mày quá tin tưởng Hòa Ngọc rồi không? Chẳng phải mày vẫn muốn giết cậu ta sao?"
Vạn Nhân Trảm khựng lại một chút, ngay lập tức chuyển sang vẻ thẹn quá hóa giận: "Đương nhiên, chỉ cần có cơ hội ra tay, tao sẽ giết cậu ta ngay lập tức."
Trảm Đặc tò mò:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973109/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.