Eugene tức đến mức liên tục vỗ ngực, sụp đổ: "Sao mày không nói cho tao biết, mẹ nó tao vẫn cho rằng cậu ta là cao thủ."
"Vạn Nhân Trảm mày là đồ ngu."
Vạn Nhân Trảm: "..."
Vạn Nhân Trảm: "Nói thì cứ nói, không cần công kích người ta mà."
Eugene tức giận đến dùng cánh tay máy đập xuống đất, cực kỳ không vui.
Thế mà năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc chỉ có tám điểm. Gã đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất rồi.
Đoàn Vu Thần đột nhiên nở nụ cười và liếc mắt nhìn Quỳnh, đều thấy vẻ vừa ý trong mắt của đối phương.
Không sai, cuối cùng đã có người cảm nhận được nỗi đau của bọn họ phó bản trước.
Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Tại thị trấn quỷ.
Đếm ngược còn mười chín tiếng, vừa đủ thời gian.
Hòa Ngọc chậm rãi đi vào căn phòng, Ngọc khí nồng đậm trong phòng đã tản ra hơn phân nửa, chỉ còn Ngọc khí bao phủ lên người ngồi ở trên giường, làm cho người ta không nhìn thấy rõ dáng vẻ của người bị bao phủ bởi làn khói đen. Cậu ta cứ ngồi ở đó, đến cả xung quanh đều đã mang theo áp lực đen kịt, mấy làn khói màu đen này xoay tròn xung quanh, giống như khi đến gần là có thể cắn nuốt lấy người ta, cực kỳ nguy hiểm.
Quả thật rất nguy hiểm, lúc trước đám Trấn Tinh bị đánh bay đã chứng minh được điểm này.
Thấy Hòa Ngọc tiến vào, người nọ hơi giật giật đầu, dưới Ngọc khí tối như mực, một đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973379/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.