Hòa Ngọc ngồi xuống ở bên phải. Làn khói màu đen “vọt lên" chếch sang phải luồn tới, bên trái cũng không khống chế nổi toát ra làn khói màu đen, lại thổi tới bên phải, làn khói màu đen vờn quanh người trông rất đáng sợ, giờ lại như là bị gió to thổi mạnh nghiêng về một phía. Nhưng rõ ràng, bọn họ ở trong nhà.
Hòa Ngọc quay đầu nhìn về phía cậu ta: "Cậu tên là Ly?"
Bóng đen gật đầu.
Hòa Ngọc: "Có thể nói không?"
Bóng đen không yên lòng giật giật, sau một lúc lâu, mới khàn khàn giọng mở miệng: "Chắc là được." Đã nói chuyện, không phải chắc là, là hoàn toàn được.
Bình luận: "Đệch, giọng nói của cậu ta nghe thật hay."
Bình luận: "Tôi cho rằng nghe sẽ cực kỳ già nua, vì sao giọng nói này lại vô cùng trẻ tuổi?"
Đúng là cực trẻ, nghe qua giống như là giọng thiếu niên 18, 19 tuổi, lại vô cùng êm tai, tiếng như vàng ngọc, như lần đầu mở miệng nói chuyện, có chút khàn khàn trầm thấp, thế cho nên nghe qua mang cảm giá vô cùng trong trẻo.
Hòa Ngọc nhìn cậu ta, lộ ra một nụ cười: "Giọng nói của cậu rất hay."
"Oanh."
Làn khói màu đen không khống chế nổi vọt lên trời, đánh lên nóc phòng. Sau đó, "rắc rắc" nóc nhà vỡ ra, "cạch" vách tường vỡ ra, rồi "lạch cạch" vô số vữa vụn rớt xuống, "ầm ầm" vách tường bắt đầu rung chuyển.
Bóng đen cứng đờ, đến cả làn khói màu đen quanh người cũng đã cứng lại rồi.
Hòa Ngọc thở dài: "Aida, ra ngoài đi."
Nhất thời, một bóng đen bao vây lấy Hòa Ngọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973380/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.