Hòa Ngọc chỉ vào bên cạnh: "Chúng ta đi song song đi."
Bóng đen ngẩn người, rồi sau đó ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận đi đến bên cạnh Hòa Ngọc, vẫn duy trì tư thế đi song song, động tác hơi cứng ngắc.
Hòa Ngọc nhấc chân, bóng đen cứng ngắc nhấc chân. Đi tới đi lui, bóng đen dần dần không còn cứng ngắc nữa mà lại có chút thả lỏng.
Cậu ta vẫn đi song song với Hòa Ngọc, Hòa Ngọc bước một bước rất dài, cậu ta liền bước dài, nếu Hòa Ngọc bước một bước nhỏ, cậu ta liền đưa nửa chân ra rồi lại lập tức lùi về, đặt cùng một hàng, ngay ngắn chỉnh tề.
Càng đi, bước chân của cậu ta càng nhẹ nhàng, làn khói màu đen trên người khẽ bay bay, càng vọt càng cao, lại còn lắc lư trái phải, cực kỳ vui vẻ. Nơi Hòa Ngọc đặt chân có một tảng đá, tảng đá chiếm mất vị trí cậu ta đặt chân. Bóng đen dừng lại một chút, lập tức nhanh chóng giơ chân, đá văng tảng đá rơi xuống đất.
Tảng đá kia rơi vào không khí, biến mất trong không khí của thị trấn quỷ.
Hòa Ngọc thật sự nghiêm túc đi dạo phố với cậu ta, thỉnh thoảng còn dừng lại xem ít đồ. Nói thí dụ như giờ phút này, cậu cầm một bộ quần áo đặc sắc của thị trấn quỷ lên, ướm trên người rồi sau đó nhìn về phía Quỷ Ly: "Bộ này đẹp không?"
Vừa nói vừa khoa tay múa chân trên người. Bóng đen liên tục gật đầu. Hòa Ngọc nhìn nhìn, lại bỏ xuống, lắc đầu đi về phía trước.
Quỷ Ly đứng ở nơi đó không nhúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973381/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.