Quỷ Ly không biết hoa hàn băng, cũng không hiểu Hàn Băng thú, cậu ta mơ hồ gật gật đầu: "A."
Hòa Ngọc cũng không nói gì nữa, chỉ cười với cậu ta nói: "Đi thôi, tiếp tục." Bóng đen lập tức bắt kịp. Một trắng một đen, hai bóng người tuấn tú thon dài, bóng chiếu lên trên đường đá của thị trấn quỷ, dần dần kéo dài.
Đêm tối dần buông xuống. Bởi vì thị trấn quỷ đã không còn con quỷ khác, tất cả làn khói màu đen lại đều tụ tập ở trên thân một người, cho nên người quanh năm không thấy sao trên trời giờ phút này thấy bầu trời đầy sao, lại vô cùng đẹp.
Hòa Ngọc ngồi trên nóc nhà, bóng đen đứng ở bên cạnh cậu. Sau một lúc lâu, Hòa Ngọc vỗ vỗ bên cạnh: "Ngồi xuống đi, đứng làm gì?"
Bóng đen Ly nhu thuận ngồi xuống, cách Hòa Ngọc chỉ một khoảng, tay cậu ta đặt ở trên đầu gối, người căng thẳng vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi đó. Làn khói màu đen phiên đãng che đậy cả người cậu ta, nhưng theo tư thế của cậu ta là có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhẹ nhàng của cậu ta.
Hòa Ngọc nhìn lên trời: "Vì sao cậu không tấn công tôi?"
Quỷ Ly lắc đầu: "Không biết." Dừng một chút, giọng của cậu ta rất nhẹ: "Cực kỳ thích anh."
Hòa Ngọc nở nụ cười, cười đến vô cùng chói mắt, bóng đen nhìn nán lại, sững sờ đờ ra nhìn cậu.
Hòa Ngọc quay đầu nhìn lại cậu ta: "Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Bóng đen gật đầu lại lắc đầu, vẫn dõi theo cậu, vô cùng nghiêm túc: "Đôi mắt của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973382/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.