Hòa Ngọc: "Ly, nói cho tôi nghe một chút chuyện cũ của cậu đi."
Bóng đen vẫn nhìn cậu, nghe vậy mờ mịt chớp chớp đôi mắt màu xanh lam, giống như không hiểu lắm. Rất lâu sau, cậu ta mới chớp chớp đôi mắt màu xanh lam, ngoan ngoãn đáp: "Tôi, tôi không nhớ rõ lắm, hình như tôi sống ở đây, không chuyện cực kỳ vui vẻ, bọn họ đánh tôi, tuy tôi cũng không biết vì sao."
Hòa Ngọc nghiêm túc nghe.
Ly càng nói càng trôi chảy, như là hoàn toàn tìm lại trí nhớ, cậu ta nhìn Hòa Ngọc vô cùng nghiêm túc, ánh mắt đơn thuần: "Tôi nhớ rõ tôi rất khó chịu, – Ngọc, cỏ trên mặt đất không thể ăn, anh không được ăn cái kia." Cậu ta cũng không biết vì cái gì muốn ăn, chỉ nhớ rõ mấy loại cỏ này không ăn ngon lắm, đắng.
Cậu ta không thích hương vị kia, cũng không muốn Hòa Ngọc nếm phải hương vị này.
Hòa Ngọc gật đầu: "Ừm, không ăn."
Ly cười cười, giọng nói đã trở nên nhẹ nhàng: "Tôi nhớ rõ phía sau núi có cây táo, táo ở trên vẫn còn xanh, nhưng đến khi nó đỏ sẽ ăn rất ngon, cực kỳ ngọt, về sau tôi dẫn anh đi ăn táo ngọt."
"Trước khi chết" cậu ta đang chờ quả táo trên cây đỏ, lúc sắp đỏ, cậu ta đã chết rồi.
Hiện tại, những quả táo này cũng vẫn còn xanh, cậu ta có thế đợi chúng nó chuyến thành đỏ.
Đương nhiên, nhất định phải đợi Hòa Ngọc cùng ăn chúng.
Hòa Ngọc cười đồng ý: "Được."
Ly tiếp tục nói, giọng nói từ từ trở nên trầm thấp: "Về sau, bọn họ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973383/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.