Sáu giờ, Hòa Ngọc mở to mắt. Ở bên cạnh, đôi mắt màu xanh lam nhìn cậu không chớp lập tức chuyển hướng, nhưng vẫn giấu đầu hở đuôi khép lại, làm bộ đang ngủ.
Hòa Ngọc hoạt động cổ, ngồi xuống, giọng nói mang theo ý cười: "Đừng giả vờ, cậu nhìn tôi cả buổi tối, đừng cho là tôi không biết."
Bóng đen: "..." Làn khói màu đen cuồn cuộn lập tức quấn lấy cậu ta, đến đôi mắt cũng bị bao lấy, quấn thành một quả cầu, lui lại.
Bình luận: "Ha ha ha ha chắc chắn là cậu ta thẹn thùng rồi."
Bình luận: "Đệch, càng ngày càng thấy hợp rồi."
Hòa Ngọc cười nhìn cậu ta: "Có thể cho tôi nhìn khuôn mặt cậu không?"
"Quả cầu" vẫn không nhúc nhích.
Hòa Ngọc: "Thật sự không cho tôi xem sao?" Giọng nói cực kỳ thất vọng, giống như rất khổ sở.
Quỷ Ly lập tức ngồi xuống: "Cho anh xem."
Hòa Ngọc nở nụ cười, tò mò nhìn cậu ta. Quỷ Ly ngồi thẳng, cẩn thận khống chế làn khói màu đen đang khuếch tán, chậm rãi bao bọc lấy Hòa Ngọc.
Người xem: "Cuối cùng cũng nhìn thấy mặt cậu ta rồi."
Người xem: "Rất chờ mong."
Sau đó.
Màn hình đen lại, mà lại không phải kiểu đen màn hình, mà dường như là bị cái gì che đi, chỉ có thể nghe được âm thanh rất nhỏ.
Trong bóng đen, tiếng của Hòa Ngọc vang lên: "Tôi nhìn thấy rồi."
Người xem: "..."
Người xem: "Đệch cũng không phải chuyện tắt đèn đắp chăn, tối màn hình làm cái gì, vì sao chúng tôi không nhìn được?"
Người xem: "A a a góc nhìn của Hòa Ngọc đều bị chặn, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973384/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.