Đoàn Vu Thần mở to hai mắt, hô hấp nặng nề, mặt đỏ bừng, lo lắng không nói nên lời.
[Đạn mạc: "Tôi có thể chấp nhận việc Hòa Ngọc thử rèn, nhưng không thể chấp nhận việc cậu ta sử dụng thép vàng ngọc."]
[Đạn mạc: "Hai người Trái Đất này đang làm cái gì vậy? Đây là thép vàng ngọc, không phải không phân biệt được hàng tốt xấu đấy chứ."]
[Đạn mạc: "Cho dù không phân biệt được hàng tốt xấu, vừa nãy bọn họ cũng đã giải thích kỹ càng rồi. Bạc Kinh Sơn tin tưởng Hòa Ngọc, mà Hòa Ngọc từ trước đến nay sẽ không làm những gì mà cậu ta không chắc chắn."]
[Đạn mạc: "Tôi biết Hòa Ngọc thông minh, tôi cũng thích sự thông minh của cậu ta, thậm chí còn tin cậu ta chắc chắn sẽ vào được vòng chung kết. Nhưng mà rèn và chỉ số IQ không liên quan gì đến nhau."]
Seattle không nhịn được: "Nếu mấy người đã lãng phí thép vàng ngọc như vậy, còn không bằng bán cho tôi đi."
Bạc Kinh Sơn: "Không bán."
Eugene: "Tôi muốn đổi, cậu muốn cái gì, cứ nói đi."
Bạc Kinh Sơn: "Không đổi."
Mọi người: "..."
Người này sao lại không hiểu lý lẽ như vậy hả?
Không đổi cho bọn họ, chẳng lẽ để cho Hòa Ngọc lãng phí sao?
Bọn họ lại nhìn Hòa Ngọc, phát hiện cậu đã nghiêm túc lấy ra ba khối vật liệu rèn. Trong ba khối vật liệu rèn này có một số không hoàn thiện, một số rất nhỏ, cũng có một mảnh chỉ có tác dụng làm dẻo.
Mọi người hơi sửng sốt.
Hòa Ngọc chọn rất nghiêm túc.
Lại nghĩ đến tính cách của cậu, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974118/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.