Anh ta có hơi ngượng ngùng, cũng may với trạng thái lúc này người khác không thấy được anh ấy đang xấu hổ.
Bạc Kinh Sơn ho khan một tiếng, lúc này anh ấy mới có thời gian nhìn sang Hoà Ngọc rồi có chút giật mình: "Hoà Ngọc."
Hoà Ngọc đáp: "Anh thế mà lại biến thành bánh xe."
Đúng vậy, Bạc Kinh Sơn đã biến thành bánh xe.
Hơn nữa, anh ấy không giống bánh xe thông thường. Bánh xe mà Bạc Kinh Sơn biến thành là một cặp bánh xe sắt nhỏ, hai bánh xe anh ấy biến thành một cái, ở thế giới sụp đổ này, anh ấy lại biến thành một cặp bánh xe sắt.
Hai bánh xe giống nhau như đúc, dường như chúng được buộc với nhau bằng một thứ gì đó, hai bánh xe không thể tách rời, chỉ có thể di chuyển cùng nhau. Bánh xe màu bạc trông rất ngầu, bên trên được vẽ một số đường nét uyển chuyển khiến cho cặp bánh xe này trở nên vô cùng đẹp đẽ.
Khi bánh xe bay lên, tốc độ cực nhanh, hai bánh xe phát ra ánh lửa, phản chiếu lên màu bạc của bánh xe khiến chúng biến thành màu đỏ rực, rất chói mắt.
Hoà Ngọc nhìn thấy cặp bánh xe này, một danh từ chợt loé lên trong đầu cậu - Phong Hỏa Luân.
Phong Hỏa Luân tàn bạo, chói mắt.
Hoà Ngọc nhìn Bạc Kinh Sơn thật kỹ, khi thấy anh ấy hơi xấu hổ mới khẽ cong môi: "À, không tệ, rất thiết thực."
Ờm… "thiết thực" có phải là một lời khen không?
Anh ấy vốn định khen lại Hoà Ngọc một chút, nhưng sau khi nhìn dáng vẻ của Hoà Ngọc, một lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975615/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.