Đôi mắt cậu ba nhanh chóng sáng rực lên.
Anh ta có thể thua mười triệu thì cậu cả cũng có thể thua hai mươi triệu đúng không? Vậy tới lúc bọn họ so tiền vốn với nhau thì cậu cả sẽ thua anh ta rất nhiều, nếu thế thì anh ta sẽ thắng rồi...
Cậu ba cười tươi.
Ở ngoài cửa, vệ sĩ B cung kính gõ cửa nói: "Cậu ba, ngài gọi tôi..."
Cậu ba quay người lại gào thét: "Cút!"
Vệ sĩ B: "???"
Cậu ta không hiểu, người vừa nãy mới gọi "Người đâu" không phải là cậu ba sao?!
Cũng đã nửa buổi sáng trôi qua rồi mà cậu ba vẫn còn chưa ra ngoài đấy?
Bản lĩnh của tên ăn xin kia lớn tới vậy sao?
Vệ sĩ B rất khó hiểu nhưng vẫn im lặng rời đi.
Nhưng mà cậu ta rời đi chưa được bao lâu thì cửa lại bị mở ra một lần nữa. Cậu ba đứng ở ngoài cửa, nhíu mày la lên: "Người đâu rồi? Đều chạy đâu hết rồi hả!"
Vệ sĩ B: "..."
Ngài là cậu chủ, ngài nói cái gì cũng đúng cả.
Cậu ta nhanh chóng chạy qua, vẻ mặt cung kính nói: "Cậu ba."
Cậu ba tằng hắng một tiếng rồi nói: "Bảo người cầm một ít quần áo tới đây."
Anh ta khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Chọn đồ nào tốt ấy."
Thái độ đối đãi với chủ nợ vẫn nên tốt một chút, hơn nữa anh ta vẫn đang trông chờ Hòa Ngọc sẽ hố cậu cả một vố lớn, tất nhiên thái độ hẳn sẽ tốt hơn.
"... Vâng!"
Ở góc độ này, vệ sĩ B không nhìn thấy được bên trong, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976398/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.