Rõ ràng giọng nói này không phải là rất lớn, cũng không phải là cố ý gào thét thế nhưng âm thanh này lại vang vọng khắp trạm trung gian, vang đến bên tai của tất cả mọi người, kiên định, nghiêm túc, đầy khí phách.
Trước khi hai hành tinh nối đường ray, từ trước đến nay Trái Đất chưa từng tiếp xúc đến hệ thống sức chiến đấu, chưa trải qua thuốc cải tạo thân thể. Cho nên vóc dáng của bọn họ thấp hơn người của Liên Bang một chút, nhưng sau khi tham gia cuộc thi đấu nâng cao thể lực, nâng cao sức chiến đấu, Bạc Kinh Sơn và Lăng Bất Thần đều đã cao hơn một chút.
Chỉ có Hòa Ngọc vẫn hệt như lúc mới tham gia vào cuộc thi đấu. Điểm duy nhất cậu được cải thiện từ dường như chính là bộ não, còn cơ thể không có bất cứ thay đổi nào.
Bởi vì mảnh khảnh, cho nên trông càng thêm yếu ớt, gầy yếu.
Có thể vào giờ phút này, Hòa Ngọc thấp hơn bọn họ, gầy gò yếu ớt, còn bọn họ lại không ngừng cao lên, nhưng dường như trong nháy mắt khi cậu bắt đầu nói thì bọn họ đều phải ngẩng đầu lên nhìn cậu vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, tuấn tú kia của cậu, dưới sự tôn lên của chiếc áo khoác lông mềm của Hàn Băng thú trông càng thêm trắng bệch. Nhưng giờ phút này, sự kiên định ở trong mắt cậu cùng sự lạnh lùng trên mặt lại khiến cậu trông giống cây tùng thẳng tắp kiên cường, ngạo nghễ không chịu khuất phục.
Sau khi cậu nói xong, trạm trung gian yên lặng đến lạ thường. Tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2977413/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.