Lăng Bất Thần nhìn về phía Trấn Tinh: "Ngục giam Liên Bang có cửa sổ không?"
Ánh mắt của Trấn Tinh có chút mơ hồ, hiển nhiên gã cũng không chắc chắn lắm.
Khúc Vật nhỏ giọng trả lời: "Có, tôi không biết ngục giam đặc biệt có hay không, nhưng ngục giam bình thường đều có, cho dù phòng ngủ không có cửa sổ, ít nhất hành lang cũng phải có, con người không thể ở mãi trong hoàn cảnh phong bế."
Quả thật là có cửa sổ, nhưng không chỉ có chỗ bọn họ ở không có cửa sổ, ngay cả một hành lang dài như vậy cũng không nhìn ra được dấu vết của cửa sổ. Cửa phòng đánh số bắt đầu bằng 7, không có cửa sổ...
Eugene cau mày, lại bổ sung thêm một tin tức: "Không có cửa sổ, tất cả hoàn toàn khép kín, tất cả ánh sáng đều là ánh đèn."
Hành lang sáng như ban ngày bởi vì ánh đèn, bọn họ bị nhốt trong một khu vực nhỏ hẹp, không cửa sổ, cũng không thấy được ánh mặt trời.
Những người khác gật đầu, ghi nhớ tất cả tin tức.
Mấy người tiếp tục đi về phía trước, ra khỏi 705, 704, 703, 702, 701 là các phòng phía trước bọn họ, đi đến 701 là đoạn cuối của hành lang.
"Không ra được." Vạn Nhân Trảm nhíu mày.
Phía trước bị một cái cửa sắt khóa lại, cửa sắt đóng lại rất vững chắc, dù chỉ một khe hở cũng không có. Eugene thử thăm dò chạm vào cửa sắt, lập tức bị điện giật, suýt chút nữa trợn mắt ngất xỉu.
Dòng điện rất mạnh.
Đoàn Vu Thần dùng tay kéo gã lại cũng bị điện giật tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978240/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.