Eugene ngạc nhiên nói: "Ở đây không có đường đi xuống nữa."
Hòa Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, không có."
Cậu giơ tay đẩy kính, nói với vẻ hợp tình hợp lý: "Tối hôm qua chúng ta từ đây đi xuống. Nhưng bây giờ xung quanh không có gì chứng tỏ rằng đường xuống cần phải do người trong nhà tù điều khiển mới xuất hiện."
Mọi người: "...."
Đoàn Vu Thần không tin: "Vậy chúng ta phải ở chỗ này chờ mấy người ở tầng 8, 9, 10 đi lên đưa NPC xuống. Nhưng hôm nay chúng ta đã gây hỗn loạn, đêm nay còn không biết có sự bố trí đặc thù hay không."
"Không đợi được. Chúng ta không có thời gian."
Ngay khi mọi người chuẩn bị tiếp tục chất vấn, giọng nói của Hòa Ngọc thay đổi: "Vậy nên, Eugene, anh mở ra một con đường đi."
Eugene: "..."
Hòa Ngọc: "Song sắt còn có thể cưa thì cái sàn nhà chắc cũng cưa được nhỉ?"
Eugene: "..."
Hòa Ngọc: "Cố lên, uy lực phải lớn, âm thanh phải nhỏ, động tác phải nhanh, tư thế phải đẹp."
Eugene: "..."
…
"Ha ha ha, cậu ta hấp thu cả ba loại thuốc, đã thế còn hấp thu thêm một lọ thuốc tăng cường sức mạnh. Số 3 quá tuyệt vời. Nếu cậu ta có thể chịu đựng thì đó đúng là người có năng lực chịu đựng tốt nhất trong số các đối tượng thí nghiệm. Cậu ta cũng sẽ trở thành sản phẩm thí nghiệm mạnh nhất của tôi." Gương mặt của tiến sĩ Cam Luân rất điên cuồng, đi vào một căn phòng thí nghiệm khác.
Trợ lý lập tức cung kính nói: "Chúc mừng tiến sĩ Cam Luân."
Tiến sĩ Cam Luân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978294/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.