Bình luận: "A a a, cuối cùng Hòa Thần cũng đến rồi!"
Bình luận: "Trấn Tinh còn có thể cứu được không?!"
Bình luận: "Tôi khóc mất, quả nhiên trong trận thi đấu này thì sự hợp tác còn làm người ta kích động hơn cả chém giết."
Bộ dáng quen thuộc, âm thanh quen thuộc, bốn chữ cực kỳ đơn giản, nhưng vào giây phút này, ở tầng hầm thứ chín dường không thấy được hy vọng, Trấn Tinh như thấy được ánh mặt trời.
Hòa Ngọc tựa như vị thần.
Là ảo giác ư?
Cuối cùng, gã cũng gặp được cậu trước khi chết, dù đó chỉ là ảo ảnh.
Trấn Tinh muốn mỉm cười nhưng khóe miệng không thể nhếch lên được, tầm nhìn ngày càng mờ đi.
"Này! Trấn Tinh, đừng chết, đừng để chuyến này chúng tôi đến đây vô ích." Giọng càu nhàu của Eugene vang lên, và ngay sau đó, anh chàng người máy với tóc bạc, mắt đen cùng Hòa Ngọc cùng lúc rơi xuống đất.
"Ầm!" Một tiếng động lớn vang lên, hai người cùng rơi xuống đất.
Trấn Tinh lờ mờ thấy một thân hình mảnh khảnh tiến về phía mình, chạm vào cơ thể gã. Sau đó, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên: "Không phải là nằm mơ, chúng tôi đã đến."
Là thật!
"Thịch thịch thịch!"
Trái tim Trấn Tinh đập nhanh hơn. Huyết dịch trong mạch máu xanh lơ bắt đầu chảy điên cuồng. Một sức mạnh sâu thẳm từ linh hồn bộc phát, ý thức đang bị ăn mòn bỗng có thêm năng lượng, kéo gã khỏi tuyệt cảnh. Máu chảy xối xả, sức mạnh của thuốc cuồn cuộn, ý thức giãy giụa điên cuồng, linh hồn bất khuất cố gắng gào thét.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978295/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.