Hòa Ngọc duỗi tay cầm lấy, động tác liền mạch, xoay người trực tiếp rót thuốc cho Trấn Tinh, trả lời: "Được, anh ta sẽ trả lại cho anh một lọ thuốc 7 sao, tôi đồng ý thay anh ta."
Dường như Trấn Tinh cũng cảm nhận được, cho dù đang cực kỳ chật vật cũng liều mạng nuốt thuốc trong miệng xuống.
Tại cửa phòng thí nghiệm đã có vô số thủ vệ đuổi đến. Eugene đưa lưng về phía Hòa Ngọc và Trấn Tinh, hất mái tóc màu trắng bạc, cánh tay máy móc phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, chỉ để lại một câu: "Nơi này giao cho cậu."
Nói xong, gã nhào về phía thủ vệ.
Hòa Ngọc giao cuộc chiến lại cho Eugene, còn bản thân thì duỗi tay cởi xiềng xích cho Trấn Tinh.
Vì phòng ngừa vật thí nghiệm nổi điên đả thương người, Trấn t*nh h**n toàn bị trói cố định trên giường, giường lại cố định trên mặt đất, không có cơ hội chạy trốn.
Cái còng cũng không dễ cởi, bởi vì nó làm từ chất liệu đặc thù, hiển nhiên đã được đặc chế.
Hòa Ngọc lung rắc hai lần nhưng nhận thấy không cởi bỏ được, mím môi, lập tức thay đổi ý định.
Cậu ngồi xổm xuống, cởi thứ cố định giường với mặt đất. Có lẽ vì để thuận tiện cho đám người trợ thủ đổi vật thí nghiệm mới, cho nên xiềng xích trên mặt đất rất dễ cởi bỏ.
"Leng keng..." Giường có thể di chuyển.
Vừa cởi bỏ xong, như cảm nhận được gì đó, đột nhiên Hòa Ngọc đẩy giường sang một bên, sau đó ngã người về phía sau, tránh được đòn tấn công.
"Ầm...."
Lưỡi đao ánh sáng cắt đứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978296/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.