Giường nằm cùng với Trấn Tinh đang nằm bên trên như thi thể vọt đến cửa, sau đó...
Thuận lợi đi qua.
Màn sáng bị tắt đi, không tấn công bọn họ.
Hòa Ngọc: "Đi."
Nói xong, cậu lập tức đẩy giường, Trấn Tinh cùng với chiếc giường và cả cậu cùng đi qua cánh cửa phòng thí nghiệm. Eugene chỉ sửng sốt trong vòng 0.1 giây thì chân lập tức di chuyển cũng nắm lấy chiếc giường, cùng nhau đi qua cửa.
Bình luận: "!!!"
Bình luận: "Là sao?!"
Ở một phòng thí nghiệm khác, trưởng cai ngục Laners với vẻ mặt vô cảm nhìn tiến sĩ Cam Luân: "Ông không nên tắt lưới ánh sáng, nên để cửa phòng ngự g**t ch*t bọn họ."
Tiến sĩ Cam Luân: "Không. Số 5 và số 3 là vật thí nghiệm ưu tú nhất, còn chưa nhìn thấy kết quả, cho nên không thể để hắn chết."
Đúng vậy, lúc Trấn Tinh lao về phía cửa có lưới điện, tiến sĩ Cam Luân lập tức lựa chọn tắt nó đi.
Ông ta không cho phép Trấn Tinh chết.
Cũng vì điểm này Hòa Ngọc mới thuận lợi rời khỏi phòng thí nghiệm, đi ra hành lang.
Laners mím môi: "Bọn họ rất mạnh, hơn nữa đội nhóm lại phối hợp cực kỳ ăn ý, Bọn họ còn rất thông minh, có thể cướp người khỏi phòng thí nghiệm của ông, tiến sĩ, ông nên cẩn thận hơn."
Một loạt hành động của những người này thực sự làm người khác không khỏi khiếp sợ, vượt xa ngoài sức tưởng tượng.
Bọn họ cho rằng những người này nếu có được cơ hội sẽ lập tức chạy trốn.
Không ngờ bọn họ không những không đi lên phía trên, mà lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978297/chuong-1008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.