Eugene: “…”
Gã không nhịn được lẩm bẩm: "Tôi nghi ngờ cậu đến cứu Trấn Tinh vì mục đích riêng."
Gã cảm thấy nếu Trấn Tinh biết Hòa Ngọc dùng anh ta như thế nào, chắc chắn sẽ rất tức giận. Có Trấn Tinh làm tấm chắn quá tốt, có lẽ là do mệnh lệnh của tiến sĩ nên thủ vệ cũng không dám tổn thương Trấn Tinh.
Hành lang không có đao ánh sáng, các đòn tấn công hai bên vốn có thể nhốt hai người lại, bây giờ có Trấn Tinh chống đỡ, các đòn tấn công ở hành lang bị ngưng lại, chỉ có thể để bọn họ đi qua.
Hòa Ngọc coi Trấn Tinh thành tấm chắn tốt nhất.
Nghe vậy, Hòa Ngọc nhìn gã, nói: "Vậy chúng ta để Trấn Tinh ra phía sau để bảo vệ?"
Eugene lập tức đẩy Trấn Tinh lên chắn phía trước, những đòn tấn công đến từ vách tường đều dừng lại, Trấn Tinh nằm trên giường không thể động đậy lại thành công chặn lại các đòn tấn công thay bọn họ.
Eugene nhếch miệng, khuôn mặt được lắp ráp hoàn hảo khi mỉm cười có chút ngu ngốc: "Không cần thiết, có lẽ anh ta cũng muốn tham gia chiến đấu cùng chúng ta, chúng ta đang thỏa mãn tâm nguyện của anh ta mà thôi."
Bình luận: "Trấn Tinh kiểu: cám ơn *mỉm cười*."
Bình luận: "Ha ha ha, Eugene đúng là không biết xấu hổ."
Bình luận: "Đương nhiên có thể làm như vậy, có thể tồn tại là được. Nếu bọn họ chết thì Trấn Tinh chắc chắn cũng xong đời, cho nên như vậy là tốt nhất, cố sống sót."
Rất nhanh ba người đã đi đến một căn phòng thí nghiệm khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978298/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.