Hòa Ngọc cười, trên gương mặt thanh tú, tái nhợt kia nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, ánh đèn chiếu lên mắt kính của cậu, ánh sáng lấp lánh, đôi mắt sáng ngời khiến khán giả nhất thời không biết là ánh sáng của thấu kính, hay là ánh sáng trong mắt của cậu.
Giọng nói lạnh lùng của cậu cũng mang theo ý cười và sự tự tin: "Mọi người không cần lo lắng cho tôi, tự mình chống đỡ là được. Cho dù mọi người biến thành bộ dạng gì, chỉ cần mọi người sống sót, thì tôi đảm bảo sẽ đưa được mọi người ra ngoài."
Seattle kinh ngạc, nâng cao giọng: "Cậu có ý tưởng rồi sao? Vừa nãy không phải cậu đã nói không có kế hoạch sao?!"
Cô ta kinh ngạc đến mức muốn ngồi dậy nhìn về phía Hòa Ngọc, nhưng bị còng tay cố định, khiến cô ta không thể ngồi dậy.
Có thể đảm bảo dẫn bọn họ ra ngoài? Cậu đã có kế hoạch mới?!
Hòa Ngọc chớp chớp hai mắt: "Tôi chỉ là đang an ủi mọi người thôi."
Mọi người: "..."
Trong lòng bọn họ giống như nghẹn một hơi, vô cùng khó chịu.
Nếu như bây giờ bọn họ chết đi, thì nhất định là chết không nhắm mắt!
Không, bọn họ không thể chết được. Hòa Ngọc chưa chắc đã đáng tin, bọn họ phải tự mình chống đỡ!
Nếu hiện tại kiểm tra đo lường máu của mọi người, nhất định sẽ phát hiện máu nóng của bọn họ sôi trào, ý chí vốn có chút tuyệt vọng, bây giờ lại hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, trái tim điên cuồng đập loạn.
Bình luận: "... Rất tốt, như vậy rất Hòa Ngọc."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978337/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.