Khi tỉnh lại bởi vì bị trói, cũng bởi vì hoàn cảnh không phù hợp, tất cả mọi người lâm vào tâm trạng hồi hộp và suy sụp, hơn nữa ai cũng nằm thẳng trên giường, không nhìn thấy hết mọi người.
Thế nên bọn họ mới không phát hiện ra đã thiếu một người!
Khúc Vật không ở đây.
Bọn họ lập tức thấy sởn tóc gáy, toàn thân nổi da gà.
Tầm mắt của Hòa Ngọc nhìn lên trần nhà, ánh mắt sâu không thấy đáy, giọng nói hơi khó hiểu: "Bây giờ, mọi người mới phát hiện à? Từ ban đầu lúc chúng ta tỉnh lại, Khúc Vật đã không ở đây."
Seattle mở miệng, sau một lúc lâu mới nói: "Giống như Trấn Tinh, đã bị kéo đi thí nghiệm rồi ư?"
Eugene biểu tình lạnh nhạt: "Lý trí một chút đi, anh ta không có đặc biệt như vậy, chúng ta đều ở đây, mà từ sáng sớm anh ta đã không ở đây, cũng không nghe tiến sĩ nhắc tới số của anh ta, chỉ có thể chứng minh - anh ta đã chết rồi."
Hai mắt của Quỳnh trống rỗng, giọng nói nhẹ nhàng: "Có lẽ là đã chết vào tối hôm qua, chết trong đêm hỗn loạn."
Đêm hỗn loạn quả nhiên sẽ có người chết... Annie là người thứ nhất, Khúc Vật là người thứ hai.
Nếu bọn họ còn tiếp tục ở trong phó bản này, thì người thứ ba sẽ là ai?
Chỉ một thoáng, lông tơ của mọi người đều dựng ngược.
Nếu là chiến đấu thì bọn họ cũng sẽ không sợ hãi một chút nào, chém giết, chiến đấu, thi đấu, đều là nói chuyện bằng thực lực, ai thắng ai thua, không có gì cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978338/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.