Giọng nói của Đoàn Vu Thần khàn khàn: "Bắt đầu chia sẻ tin tức đi."
Khúc Vật đã chết, bọn họ dù cảm thấy xúc động cho anh ta, cũng thấy tiếc nuối vì cái chết của anh ta, vì cách chết của anh ta mà tức giận, nhưng cũng âm thầm cảm thấy may mắn - người tối qua chết không phải là mình.
Cảm xúc phức tạp chỉ trong chớp mắt đã lập tức biến mất, bọn họ không có tinh thần tiếp tục cảm thán vì Khúc Vật.
Phó bản nguy hiểm như vậy, người chết tiếp theo rất có thể là bản thân họ. Mà chuyện duy nhất bọn họ có thể làm, đó là mau chóng chia sẻ tin tức, tìm được điểm đột phá trong phó bản này.
Hòa Ngọc khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa, trong mắt sáng rực, cậu nhàn nhạt nói: "Lúc tiến sĩ đưa chúng ta đi là hừng đông, tối hôm qua tiến sĩ cũng không đến quấy rầy."
Giọng nói vừa dứt, có người lập tức nín thở. Bọn họ cũng không ngốc, rất nhanh đã hiểu ý của Hòa Ngọc.
Eugene lập tức nói tiếp: "Nói cách khác, đêm hỗn loạn là chuyện tất nhiên xảy ra, trong giả thiết, thời gian chúng ta bị nhốt trong nhà giam chết chóc quá dài, tinh thần bị ảnh hưởng cho nên mới có sự ra đời của đêm hỗn loạn."
Quỳnh phân tích tiếp: "Nói cách khác, đêm hỗn loạn là sự tồn tại của giả thiết hệ thống."
Hai mắt của Seattle sáng lên, bàn tay siết chặt thành quyền: "Đêm hỗn loạn có liên quan đến sát thủ, nó tồn tại có lẽ là vì để cho chúng ta tìm ra sát thủ!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978339/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.