"Thịch thịch thịch."
Tiếng tim đập cực kỳ rõ ràng, tất cả mọi người lâm vào trong bầu không khí quỷ dị mà kh*ng b*.
Trí nhớ của phòng nam đều vô cùng đơn giản, khác với đêm qua, tối qua bọn họ không có đi làm bất cứ chuyện gì, tất cả mọi người đều có một ký ức giống nhau... Bọn họ nhìn thấy Khúc Vật đang đi lại.
Hình như chỉ là đi lại, còn lại thì không biết gì cả.
Khúc Vật ở 706, cho nên người ở 706 nhìn thấy Khúc Vật đứng dậy, mà đối phương đi vào 705, người ở 705 cũng nhìn thấy anh ta.
Đoàn Vu Thần: "Tôi nhìn thấy Khúc Vật ngồi dậy, còn chuyện khác thì tôi không biết gì cả."
Eugene: "Tôi nhìn thấy Khúc Vật đi ra ngoài, hình như chỉ nhớ đến đó thôi."
Hòa Ngọc: "Tôi nhìn thấy Khúc Vật tiến vào 705."
Lăng Bất Thần nhỏ giọng bổ sung: "Tôi cũng vậy."
Eugene: "Ký ức của Seattle và Quỳnh không quan trọng, phòng nam - nữ không đổi được, Trấn Tinh hôn mê, cho nên hung thủ tối qua giết người chỉ ở giữa Đoàn Vu Thần, tôi, Hòa Ngọc, Lăng Bất Thần."
Đoàn Vu Thần lắc đầu: "Không, Trấn Tinh cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng, đêm hỗn loạn là hành động mất đi ý thức, Trấn Tinh vẫn còn thở, cậu ta cũng có thể hành động."
Eugene không để tâm: "Vậy được rồi, cứ tính cả anh ta, hung thủ nằm trong năm người chúng ta."
Quỳnh không nghi ngờ Hòa Ngọc, nhưng tin tức hiện tại rất có vấn đề, cô nhỏ giọng nói: "Hòa Ngọc, đêm đầu tiên là Annie muốn giết cậu, đêm thứ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978340/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.