Hòa Ngọc quay trở về phòng thí nghiệm, Tiến sĩ Cam Luân cũng vừa từ phòng thí nghiệm của Trấn Tinh đi vào phòng thí nghiệm của đám người Lăng Bất Thần.
Thấy Hòa Ngọc quay lại, ông ta lia mắt nhìn Hòa Ngọc từ trên xuống dưới, người Liên Bang đều rất cao, Tiến sĩ Cam Luân cao hơn Hòa Ngọc, ông ta nhìn cậu như thế này khiến cậu rất áp lực. Nhưng Hòa Ngọc lại vô cùng bình tĩnh nhìn ông ta.
Khác hoàn toàn với người Liên Bang, cậu rất gầy gò nhưng dáng đứng thẳng tắp của cậu lại không bị khí thế của bất kỳ ai chèn ép.
Điều Vạn Nhân Trảm, Trấn Tinh, Eugene không làm được thì Tiến sĩ Cam Luân càng không thể.
Tiến sĩ Cam Luân nhỏ giọng hỏi: "Cậu đã đến gặp số 7 sao?"
Số 7 kia chính là Eugene.
Hòa Ngọc gật đầu, ngón tay đang chơi đùa với chiếc vòng, ánh mắt lóe lên sự tức giận: "Tiến sĩ à, theo tôi thấy nếu số 7 kia không dùng được thì có thể giết được rồi đấy."
Bình luận: "Mẹ nó, Hòa Ngọc muốn giết Eugene thật sao?"
Bình luận: "Hai người họ bị gì thế? Sao đột nhiên lại cấu xé, cãi nhau như học sinh tiểu học vậy?"
Bình luận: "Không biết nữa, đừng giết Eugene mà."
Ánh mắt của Tiến sĩ Cam Luân lạnh đi: "Cậu vẫn chưa đủ tư cách để quyết định thay tôi đâu đấy."
Ông ta nhấc chân bước ra khỏi phòng thí nghiệm, để lại một câu: "Người của hành tinh Cơ Giới rất hiếm, cũng là cơ thể thí nghiệm rất tốt, đợi khi nào có thời gian tôi sẽ nghiên cứu thêm về cậu ta."
Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2978358/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.