-Cậu vẫn còn thức sao?
Bảo tiến đến từ phía sau Minh, hai ngày nay, dường như không có đêm nào là Minh không đứng ở đây nhìn ngoài trời. Cả Bảo cũng vậy, đêm nào cũng đứng trong phòng nhìn lên bầu trời cao. Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày lo lắng không yên, không hiểu sao họ đã tìm hết mọi nơi xung quanh khu vực dã ngoại nhưng vẫn không tìm thấy, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào.
-Cậu cũng vậy mà.- Minh quay người lại nhìn Bảo.- Vào phòng cậu nói chuyện đi.
-Được, nói chuyện ở đây cũng không tiện lắm.
Minh theo sau Bảo đi về phòng, đến khúc rẽ lên cầu thang thì gặp Hoàng.
-Hai anh vẫn chưa ngủ sao?
-Thế còn cậu?- Bảo hỏi.
-Em không ngủ được. Trong lòng lúc nào cũng không yên.
-Vậy thì lên phòng anh nói chuyện đi, có lẽ chúng ta đã sai ở đâu đó rồi nên mọi chuyện mới như thế này.
-Em cũng sẽ đi cùng.- Dương đột ngột lên tiếng.
-Vậy được rồi, khẽ thôi, đã khuya rồi, đừng đánh thức người khác.- Bảo nhắc nhở.
Trong phòng Bảo.
-Cứ tìm như thế này không phải là cách, chúng ta thậm chí còn không biết ai làm và nguyên do.- Hoàng nói.
-Đúng vậy, không có một chút manh mối như thế này thì rất khó tìm thấy các cậu ấy.- Dương đồng tình.
-Nguyên do thì... có lẽ là anh biết.- Bảo ngập ngừng liếc nhìn Minh.
-Lí do là gì?- Hoàng hấp tấp.
Bảo im lặng nhìn Minh như chờ anh nói.
-Có thể là do sự đố kị.- Minh nói thay lời Bảo.
-Vậy là sao?- Dương khó hiểu.
-Hoàng, chắc cậu còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-don-gian-la-ta-duoc-ben-nhau/188085/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.