Chương 87
"Tốt lắm! Anh thích em nói như thế."
Ài! Trần Tĩnh nghĩ: Hôm nay chắc cô thả lỏng quá nhiều rồi, hoặc, cũng không có gì phải quá ngạc nhiên, bởi hắn luôn ở trong lòng cô, chuyện cô coi hắn như người một nhà cũng là bình thường, không phải sao? Nhưng làm người một nhà là như thế nào? Dù sao bọn họ cũng không còn là người một nhà nữa.
Hôm nay được cô gái nhỏ thừa nhận như vậy, Tiêu Yến Tranh thực thỏa mãn, những việc còn lại, cần có thời gian, không thể vội được.
“Nằm xuống đi, nằm cho thoải mái”
Tay Tiêu Yến Tranh nhẹ nhàng đè lên vai người phụ nữ, để cô dễ dàng nằm lại trên tấm bạt rồi rút tay về, cũng nằm xuống bên cạnh cô.
Hắn không phải không muốn gần gũi cô, nhưng hắn biết trong lòng cô vẫn còn nút thắt. Hắn không thể nóng vội, mọi chuyện đều phải từ từ, từng bước một mới là giải pháp đúng đắn.
Quả nhiên, lúc người đàn ông đưa tay ôm lấy vai cô, Trần Tĩnh có chút khẩn trương, sau đó bình thường trở lại.
Hai người đều gác tay sau gáy, ngửa mặt lên nhìn trời, hôm nay bầu trời trong xanh không có mây, đây là màu sắc hiếm thấy ở thành phố D. Có lẽ nơi đây cách rất xa thành phố D nên dường như mọi sự yêu ghét đều bị ngăn lại hết ở thành phố D.
Buổi chiều, Tiêu Yến Tranh đưa Qua Qua đến khu vực thả diều, còn có cả Tiểu Hoàng, hai người một chó chạy đến mồ hôi đầm đìa.
Trần Tĩnh lo con bị mệt, còn sợ đứa nhỏ bị cảm nắng nên bảo nó quay về, khi nào có thời gian lại đi chơi tiếp.
Qua Qua vẫn là một đứa nhỏ, thấy mẹ nói trời nắng nóng không được chạy nhảy nhiều, nhỡ mắc bệnh thì mẹ lại lo lắng nên gật đầu đồng ý, hẹn với ba lần sau lại đi chơi.
Xe dừng ở lối vào tiểu khu, Tiêu Yến Tranh cùng Qua Qua mang Tiểu Hoàng đến phòng khám thú y gần đó, Trần Tĩnh lái xe về trước.
Ở chỗ phòng khám, Tiểu Hoàng được tắm rửa sạch sẽ, tiêm các loại thuốc ngừa bệnh, cắt tỉa bớt bộ lông của nó, nhìn thật nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì Tiểu Hoàng quá gầy nên cái đầu trông có vẻ lớn, nhìn rất mắc cười, Qua Qua cười đến không thở nổi, bảo từ nay về sau sẽ gọi nó là Đại Đầu Hoàng.
Hai cha con mua cho Đại Đầu Hoàng nào là dây dắt, thức ăn, đồ chơi, đầy một túi lớn, vốn dĩ Tiêu Yến Tranh định xách nhưng Qua Qua nói nó cũng có phần của Đại Đầu Hoàng nên muốn giúp đỡ.
Cuối cùng cha con mỗi người một túi, Qua Qua dắt Đại Đầu Hoàng đi vào tiểu khu.
Tiêu Yến Tranh không biết đường, Qua Qua vừa đi vừa giới thiệu cho ba đây là khu văn phòng, kia là khu bơi lội, chỗ kia là phòng tập thể thao…
Tâm tư Tiêu Yến Tranh lay động, đưa Qua Qua đến khu văn phòng tìm nhân viên công tác, hỏi trong tiểu khu này có nhà nào cho thuê hoặc muốn bán không.
Nhân viên môi giới vô cùng nhiệt tình, đưa hết các thông tin chủ nhà cho thuê, muốn bán ra cho hắn xem.
Vừa hay ngay phía trước nhà Trần Tĩnh có một nhà muốn bán, Tiêu Yến Tranh sau khi xác nhận thông tin thì qua xem phòng ốc, người môi giới gọi điện cho chủ nhà để giải quyết.
Ban đầu định hẹn luôn chủ nhà làm thủ tục vào ngày mai, nhưng người chủ nói đang ở bên ngoài thành phố, một tuần nữa mới quay lại.
Nhân viên môi giới không biết Tiêu Yến Tranh nhưng biết Qua Qua, biết mẹ Qua Qua, khi biết đây là ba Qua Qua thì không khỏi tặc lưỡi trai tài gái sắc, thảo nào sinh ra một Qua Qua vô cùng đáng yêu và dễ thương.
Nhân viên môi giới rất nhiệt tình giới thiệu với chủ nhà rằng người mua cũng là người trong tiểu khu, rất muốn được vào ở ngay, cuối cùng người chủ cũng đồng ý giao chìa khóa cho Tiêu Yến Tranh để hắn dọn dẹp, sửa sang, thậm chí vào ở trước cũng được, đợi khi họ quay về rồi làm thủ tục sau.
Qua Qua biết ba chuẩn bị dọn vào căn nhà ở phía trước thì rất vui, ôm Đại Đầu Hoàng nhảy lên.
Về đến nhà, Qua Qua nóng lòng thông báo cho mẹ và ông bà ngoại chuyện ba sẽ chuyển đến căn nhà phía trước, phản ứng đầu tiên của 3 người là: hiệu suất thật cao! Phản ứng thứ 2 là: Có tiền cũng thật tốt! Hai lão nhân gia còn có phản ứng thứ 3: Trong lòng con rể cũ này vẫn có Trần Tĩnh và đứa nhỏ.
Trần Tĩnh không nghĩ đến vấn đề thứ 3, trước đó hắn có bàn với cô sẽ tìm cơ hội chuyển đến gần họ, không ngờ lại hành động nhanh như vậy.
Sau khi chuyển nhà, Tiêu Yến Tranh coi nhà mình như phòng khách, trừ khi có việc xã giao, còn lại hắn tranh thủ mọi thời gian, cơ hội để ở bên cạnh Trần Tĩnh và đứa nhỏ.
Buổi sáng ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong là hắn chạy sang ăn sáng cùng con, sau đó đưa đứa nhỏ đến trường.
Vườn trẻ của Qua Qua ngay ở tiểu khu bên cạnh, trước đây đều là lão Trình và Tôn Mỹ Hoa đưa nó đi học, giờ có ba, Qua Qua càng muốn ba đưa mình đi hơn.
Chỉ tiếc, ba tan làm muộn nên không đến đón nó được, nếu không Qua Qua còn vui hơn nữa.
Buổi tối ở bên nhà Trần Tĩnh ăn uống, dỗ đứa trẻ ngủ xong hắn mới quay về nhà mình ngủ.
Không thể nói suốt ngày chỉ có ăn ăn uống uống, ngày thường hắn cùng Trần Tĩnh đều phải đi làm, phải phiền Tôn Mỹ Hoa và lão Trình đón con, nấu ăn, cuối tuần nếu Tiêu Yến Tranh và Trần Tĩnh không cho đứa nhỏ đi chơi thì sẽ đi chợ mua đồ ăn, vào bếp nấu ăn cho mọi người.
Tiểu Qua Qua là fan trung thành của ba, vì không muốn để ông bà ngoại phải buồn lòng, Tiểu Qua Qua lén nói với ba: “Ba, ba làm đồ ăn thực sự quá ngon! Nhưng con không thể nói trong bữa ăn được, sợ làm ông bà ngoại buồn lòng, hàng ngày ông bà nấu cơm rất vất vả, con không thể để ông bà nghĩ rằng con ghét bỏ đồ ăn họ nấu vì không ngon bằng của ba, cho nên con chỉ có thể lén nói với ba được thôi”
Tiêu Yến Tranh ôm con hôn đi hôn lại, giơ ngón cái biểu thị sự đồng tình, khen con đã làm đúng!
Hai cuối tuần sau đó, Trần Tĩnh bắt đầu cảm thấy có gì đó không thích hợp. Bây giờ hình như cô không có gì để làm, con không cần cô phải đưa đi học, cơm không cần cô nấu, Qua Qua tắm rửa không cần cô giúp, lúc đi ngủ không cần cô đọc truyện, ngay cả đi chơi cô cũng không cần phải chơi cùng con…
Lúc đầu, trong đầu cô chỉ toàn là Tiêu Yến Tranh, nghĩ xem nên ở chung với hắn như thế nào, đặt hắn ở vị trí nào, lấy thân phận gì cùng phương thức gì để ở chung cùng hắn, bây giờ tựa hồ từ từ quen với kiểu sống này của hắn, cô chợt nhận ra cô dường như bị hai cha con này ngăn cách.
Cho nên sau khi ăn cơm, hai cha con vào phòng Qua Qua, Trần Tĩnh liền đi theo.
Hai người một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh bàn cờ đồng loạt quay đầu lại nhìn, trên trán hiện lên 4 chữ to đùng: Đến đây làm gì?
Trần Tĩnh thở mạnh một hơi, cau mày mím môi, khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, giọng điệu không tốt: “Sao tôi có cảm giác hai người quên mất đây là nhà của ai, quên mất một người còn đang sống sờ sờ là tôi, cảm thấy tôi như đã bị về hưu, không có việc gì làm, đây là chuyện gì vậy?”
Mấy câu này, Qua Qua còn quá nhỏ chưa chắc đã hiểu được, rõ ràng là nói cho Tiêu Yến Tranh.
Trong lòng Tiêu Yến Tranh mừng thầm: Cô gái này cũng thật là, 2 tuần rồi mới nhận ra? Trên mặt làm bộ kinh ngạc: “Ôi Qua Qua, chúng ta bỏ rơi mẹ, mẹ không vui đâu, làm sao bây giờ?”
Qua Qua không hiểu đoạn mẹ vừa nói, nhưng ba nói mẹ không vui thì nó hiểu, nhất thời vội vã, bò dậy từ trên thảm nhao vào lòng mẹ, ôm chân mẹ, ngửa mặt lên nhìn, trán nhăn thành chữ “xuyên”, lo lắng hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại không vui? Con không có bỏ rơi mẹ, ngày nào con cũng nhớ mẹ, ngày nào cũng đứng ở cửa đón mẹ, cùng mẹ ôm, kề mặt, thơm thơm”
Khuôn mặt tròn trĩnh non nớt đầy vẻ lo lắng, còn có biểu tình sốt ruột khiến Trần Tĩnh không nhịn nổi, nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy con, hôn vào hai má con, dỗ dành: “Không sao, mẹ không phải không vui, mẹ chỉ nghĩ đã lâu rồi mẹ không đọc truyện cho Qua Qua, không chơi cùng Qua Qua”
“Vậy bây giờ chúng mình cùng chơi đi! Con với ba đang chuẩn bị hạ cờ, mẹ cùng chơi đi, mẹ chơi với con, ba rất lợi hại, con không thắng được ba” Qua Qua kéo tay Trần Tĩnh ngồi xuống.
Chủ yếu vẫn là Qua Qua và Tiêu Yến Tranh chiến đấu với nhau, Trần Tĩnh chỉ ngồi xem, ván cờ giống như dạy học, các bước đi rất chậm, thỉnh thoảng Tiêu Yến Tranh lại nhắc Qua Qua chú ý phòng thủ, nắm cơ hội tấn công…
Từ từ, Trần Tĩnh cũng bắt đầu tham gia cuộc chiến, học cách của Tiêu Yến Tranh nhắc nhở Qua Qua để ý bốn phương tám hướng, chú ý toàn cục.
Cứ như thế qua 2 ván cờ, đến lúc Qua Qua phải lên giường nghe đọc truyện, Trần Tĩnh chủ động bàn với con: “Hôm nay mẹ đọc truyện cho con được không? Lâu rồi mẹ không có đọc truyện cùng con, mẹ sắp quên mất cách đọc rồi”
Qua Qua đang dọn bàn cờ, nó nhìn mẹ rồi nhìn ba, khó nghĩ: nếu để mẹ đọc truyện thì ba làm sao bây giờ? Ba đã từng dặn nó, phải tạo nhiều cơ hội cho ba mẹ được ở cùng nhau, như thế, đọc truyện có phải là cơ hội để ở cùng một chỗ không? Mỗi người nằm một bên ở trên cái giường nhỏ của nó?
Trong trí nhớ của Qua Qua không có khái niệm ba mẹ nằm chung giường, nó chỉ đơn thuần nghĩ là ba hay mẹ, lông mày nó nhíu lại, cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ: Phải làm thế nào?
Trần Tĩnh đau lòng, cô cảm thấy đang làm khó con mình, cảm giác này giống như lúc vợ chồng chuẩn bị ly dị, bắt đứa con phải lựa chọn theo ba hay theo mẹ?
Vừa định ôm lấy con nói là để ba đọc cho con đi, thì thấy đứa nhỏ nhướn mày lên: “Mẹ, mẹ có thể cùng ba đọc truyện cho con nghe không?”
Qua Qua nhớ đến gần đây ba có đọc “Tây Du ký” cho nó nghe, trong đó có rất nhiều nhân vật, mỗi lần ba diễn Tôn Ngộ Không xong lại diễn Trư Bát Giới, còn có rất nhiều yêu quái, nhiều nhân vật như thế có nên để mẹ cùng diễn không?
Tiêu Yến Tranh vô cùng mừng trước phản ứng này của con, đứa nhỏ này có cách suy nghĩ thật đúng, giải quyết vấn đề cũng rất hoàn hảo. Hai tuần này hắn liên tục “chiếm lấy” đứa nhỏ, chẳng phải để Trần Tĩnh ý thức được điều này, sau đó tìm cơ hội để cô gia nhập cùng sao?
Ừm, không hổ là con trai ta!
Lo nghĩ đến cảm thụ của con, Trần Tĩnh thỏa hiệp. Cô nằm trên giường cùng con, Tiêu Yến Tranh ngồi ở bên cạnh giường, quyển sách để trên bụng đứa nhỏ, anh một câu, tôi một câu, phối hợp cùng diễn…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.