Chương 86
Trần Tĩnh nhắm mắt gật đầu, Qua Qua biết mật mã điện thoại của cô, cơ bản biết nghe gọi, nhắn tin thoại, cô rất yên tâm.
Mơ mơ màng màng ngủ thêm một giấc, khi tỉnh dậy phát hiện Tiêu Yến Tranh và Qua Qua đang trong phòng con trai chơi cờ vua.
Trần Tĩnh không quấy rầy hai cha con, đi xuống dưới nhà ăn cơm.
Tôn Mỹ Hoa múc cho cô một chén cháo, ngồi xuống đối diện cô, liếc nhìn về phía cầu thang, thấp giọng hỏi con gái: “Tiểu Tiêu lần này có nói đến chuyện quay lại không?”
Trần Tĩnh nuốt một ngụm cháo, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn mẹ, chợt mỉm cười: “Sao mẹ lại nghĩ anh ấy muốn quay lại? Anh ấy chỉ đến gặp con trai thôi”
Tôn Mỹ Hoa hừ nhẹ: “Con nghĩ 60 năm ăn muối của mẹ là vô ích à? Trong mắt nó có con, mẹ có thể nhìn ra được. Bây giờ con đã có Qua Qua, con định tính như thế nào?”
Trần Tĩnh gắp miếng dưa chua ăn cùng cháo, nhai mấy miếng rồi nuốt xuống: “Cứ nghĩ đến mẹ của con gái anh ấy, trong lòng con lại dị ứng, không hiểu sao con lại ghét họ như thế. Hơn nữa cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, con lại càng thấy ghét, mẹ, có phải là con quá ghen tị không?”
“Con gái của mẹ kém hơn sao? Tuyệt đối không! Chỉ là suy nghĩ độc chiếm của con quá mạnh mẽ, mẹ thấy là con rất thích Tiểu Tiêu, không chấp nhận được việc nó có liên hệ với phụ nữ khác”
Trần Tĩnh chậm rãi gật đầu: “Cũng có lý, nhưng biết làm sao được, ở cùng một chỗ, trong lòng con sẽ khó chịu, không ở cùng nhau mấy năm này con lại thấy thoải mái, thôi cứ vậy đi. Tống San San nói đúng, con có bệnh rồi! Con có khuynh hướng tự chịu ngược, không chịu được nếu chính mình hạnh phúc haha”
“Nói hươu nói vượn”, Tôn Mỹ Hoa liếc con gái, sẵng giọng.
Lão Trình với Tôn Mỹ Hoa lấy cớ bên ngoài quá nóng nên ở nhà, vì thế ba người nhà Trần Tĩnh lên xe đến khu phong cảnh núi Minh Tú.
Lúc đầu Tiêu Yến Tranh nói để hắn lái, Trần Tĩnh chỉ cần ngồi hướng dẫn là được, nhưng Trần Tĩnh vẫn quyết định tự mình lái xe, nói hoa mỹ thì “để anh có thêm nhiều thời gian với con”, thực ra cô không muốn để cho mình quá nhiều khoảng thời gian trống, dễ suy nghĩ linh tinh, lái xe phải tập trung, cô không thể suy nghĩ lộn xộn được.
Vì thế dưới sự kiên trì của Trần Tĩnh, Tiêu Yến Tranh ngồi đằng sau cạnh ghế trẻ em, hai cha con trò chuyện thân thiết.
Lúc bọn họ ra khỏi nhà đã hơn 10 giờ, mặt trời chiếu bỏng rát, dừng xe ở bãi đỗ xe, nhiệt độ trên núi mát hơn nhiều so với phía dưới, hai bên lối đi còn có hàng cây cổ thụ che bóng, chắn toàn bộ sự nóng bức bên ngoài. Gió nhè nhẹ thổi, lá cây xào xạc, chỉ nghe âm thanh đã thấy mát mẻ.
Tiêu Yến Tranh đeo một balo nữ trên lưng, đó là của Trần Tĩnh, cô thường xuyên đưa con đi dã ngoại nên balo có đủ đồ dùng.
Trần Tĩnh cũng đeo một balo thể thao, bên trong đựng thức ăn uống này khác.
Đứa nhỏ một tay nắm tay ba, một tay nắm tay mẹ, vô cùng thích thú! Đây là lần đầu tiên trong đời! Hơn 3 tuổi, đây là lần đầu tiên nó được nắm tay cả ba lẫn mẹ, ngay cả trò chơi đu tay ưa thích nó cũng không chơi, chỉ muốn thật tâm cảm thụ cảm giác được ở bên ba mẹ.
“Con chó! Ba, mẹ mau tới, có con chó!” mắt Qua Qua rất tinh, chỉ tay về phía đằng trước.
Hai người lớn nhìn theo đứa trẻ, quả nhiên có một con chó nhỏ màu vàng, thoạt nhìn giống như chó Bắc Kinh hoặc lai giống gì đó đang đứng cạnh thùng rác, nhìn quanh nó không có ai, thoạt nhìn bộ lông có hơi bẩn, không giống chó nuôi trong nhà mà giống chó hoang. Tối qua có mưa, có thể nó bị dính mưa hoặc trú chỗ nào đó bị bẩn.
“Con đi xem nó một tí được không?” Qua Qua nhìn mẹ năn nỉ, nó biết mấy chuyện này phải là mẹ quyết định.
Một lớn một nhỏ đều nhìn Trần Tĩnh, khiến cô có cảm giác mình giống như đại đế Alexandre.
“Cẩn thận chút, đừng để bị nó cắn”, cô không sợ gì, chỉ sợ con chó làm tổn thương con mình.
Được phép, một lớn một nhỏ từ từ đi về phía chú chó con, vừa đi vừa vẫy tay:
“Cún con!”
"Tiểu Hoàng!"
Ừm, được rồi, đúng là cha con, rất thực tế.
Tiêu Yến Tranh ngồi xổm xuống, trước tiên sờ sờ bộ lông bẩn của con chó, xác nhận nó chỉ bị bẩn chứ không bị thương.
Con chó nhỏ rất thông minh, ngoan ngoãn ngồi yên cho Tiêu Yến Tranh vu.ốt ve, cái đuôi nhỏ vẫy không ngừng.
Trần Tĩnh nhìn xung quanh, xem có thấy chủ nhân của con chó ở gần đó không.
“Con chó này rất gầy, nhìn bụng cũng thấy, chắc là đói bụng rồi”, Tiêu Yến Tranh nói với con.
Qua Qua nhìn quanh mình rồi nhìn sang mẹ, vỗ vỗ balo của Trần Tĩnh: “Mẹ, chó con đói bụng, mình có đồ ăn, cho nó một ít được không?”
“Đương nhiên”, Trần Tĩnh vẫn luôn dạy con phải có lòng thương yêu với những động vật nhỏ.
Lấy từ trong balo ra một miếng sandwich do nhà làm, bên trong có kẹp thịt nguội, trứng chiên cùng xà lách, bỏ cây tăm ra, tách ra từng lớp đưa cho con trai.
Tiểu Hoàng thấy có đồ ăn thì cái đuôi nhỏ vẫy càng mạnh, miệng còn kêu ư ử.
Tiêu Yến Tranh đưa tay ra giúp con, sợ con chó nhỏ đói quá sẽ cắn cả vào tay Qua Qua.
Ăn hết một miếng sandwich, Tiểu Hoàng vẫn ư ử, còn thông minh nhìn Trần Tĩnh vẫy đuôi, nó biết thức ăn ngon nằm trong balo của cô.
Đôi mắt Qua Qua cũng nhìn Trần Tĩnh đầy mong đợi, ngay cả Tiêu Yến Tranh cũng nhìn sang.
Trần Tĩnh lại phải lấy ra một miếng sandwich nữa, không phải cô không muốn cho con chó nhỏ ăn, cùng lắm thì lát nữa cô và Tiêu Yến Tranh ăn ít đi một chút.
Ăn hết hai miếng sandwich, Tiểu Hoàng không còn kêu ư ử đòi ăn nữa, vui vẻ chơi cùng Qua Qua.
Tiêu Yến Tranh cũng nhìn xung quanh, nghe thấy Trần Tĩnh nói: “Hình như là chó hoang, em đã thử tìm vài vòng, không thấy ai để ý đến nó”
“Ừ, như vậy…”
Trần Tĩnh hiểu ý hắn, bĩu môi hất mặt về phía Qua Qua, ý bảo anh đi mà hỏi con trai anh.
Tiêu Yến Tranh rất thích kiểu ăn ý này giữa hai người, một ánh mắt, một cử chỉ, không cần nói cũng hiểu!
Ngồi xổm xuống nói với con trai: “Qua Qua, nếu cún con này không có nhà để về, con có muốn mang nó về nhà không?”
“Thật sao? Con có thể mang nó về nhà sao?” đứa nhỏ hai mắt mở to, trong mắt đều là sự kinh ngạc.
Thấy ba gật đầu, Qua Qua lại quay đầu nhìn mẹ, ánh mắt dò hỏi, thấy mẹ gật đầu, đứa trẻ mừng muốn nhảy lên, định đưa tay ra ôm con chó, bị Tiêu Yến Tranh ngăn lại:
“Nó đang bẩn, chúng ta tắm cho nó trước đã, tắm sạch rồi mới chơi, được không?”
“Được!” đứa nhỏ không ôm con chó nữa, nhưng hai cánh tay bé nhỏ đã vươn ra, nó tự mình vỗ tay, không có gì xấu hổ.
Tiểu Hoàng dường như hiểu được gia đình này đang muốn nhận nuôi nó, ngoan ngoãn đi theo Tiêu Yến Tranh vào nhà vệ sinh. Tiêu Yến Tranh chỉ đơn giản dội đi hết bùn đất đã bám khô trên người nó rồi thả nó xuống.
Tiểu Hoàng chạy đến cách đó vài mét rồi dừng lại, chân duỗi thẳng, dùng sức lắc đầu và toàn thân thật mạnh, nước từ người nó như b.ắn ra một cơn mưa nhỏ, Qua Qua đứng nhìn rất vui vẻ!
Có thêm người bạn nhỏ cùng chơi, đứa bé không còn quấn lấy ba như trước nữa, nhưng thỉnh thoảng cả người và chó quay đầu lại nhìn, thấy ba mẹ đang ở bên cạnh thì yên tâm chơi tiếp.
Bọn họ trải bạt, dựng lều ở mảnh đất trống dưới rặng dừa, lấy đồ ăn trưa ra, chẳng mấy chốc Qua Qua ăn xong thì buồn ngủ.
Có Tiêu Yến Tranh, những việc trước đây Trần Tĩnh phải làm thì giờ đã có người phụ trách, Trần Tĩnh nhàn nhã nằm trên miếng bạt, vắt chân, đeo kính mát, thỉnh thoảng liếc nhìn người lớn rồi người nhỏ.
À, nếu người lớn này giống người nhỏ, tất cả đều là của cô thì thật tốt!
Đáng tiếc, chỉ có thể là nếu.
Qua Qua náo nhiệt với con chó nhỏ một hồi, ăn xong bữa trưa là buồn ngủ.
Rất nhanh, một người một chó đã ngủ say trong lều.
Tiêu Yến Tranh kiểm tra thấy con ngủ say mới ra ngoài, ngồi trên bạt cùng Trần Tĩnh.
Cô hôm nay thật thoải mái, chỉ cần nằm thư giãn nhìn ngắm bầu trời, mọi việc của đứa nhỏ đã có ba nó phụ trách.
Ài, nếu có thể giấu Tiêu Yến Tranh trong nhà, không để cho ai tìm thấy hắn thì thật tốt!
Ừm, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi!
“Có mệt không?” giọng người đàn ông dịu dàng ôn nhu.
Nhìn trán người đàn ông đầy mồ hôi, Trần Tĩnh theo bản năng rút hai tờ giấy ướt đưa qua.
“Em có phải làm gì đâu mà mệt, mọi việc đều là anh làm”, đưa thêm cho hắn một chai nước.
Người đàn ông vặn nắp chai, chưa uống mà đưa cho cô: “Em uống không?”
Cô khoát tay.
Hắn ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai.
Trần Tĩnh vẫn đeo kính mát, bởi vì cô cảm thấy có như vậy cô mới thấy tự tin hơn, nếu không sợ đối diện với Tiêu Yến Tranh, cô sẽ mất bình tĩnh, sẽ hiểu sai hoặc nói sai gì đó, không thể nói rõ đó là cảm giác gì, chính là muốn nhìn hắn nhưng lại sợ, đành chỉ có thể nhìn lén.
Đối với mâu thuẫn này của chính mình, cô cũng không có cách nào.
“Hạng mục của Tiểu Khang là anh đứng sau đầu tư à?” dù ngữ khí là câu hỏi nhưng thực chất là câu khẳng định.
Tiêu Yến Tranh nghịch chai nước trong tay, nhìn Trần Tĩnh cong môi cười: “Sao em khẳng định là anh?”
“Hạng mục của nó không tồi, lúc trước em cũng đánh giá cao nên mới cấp vốn ban đầu. Có không ít nhà đầu tư để ý đến hạng mục của nó, nhưng khiến cho bọn họ từ bỏ trong thời gian ngắn như vậy, có thể thấy được không chỉ… đơn giản là vấn đề tiền bạc. Em nghĩ cũng chỉ có anh mới muốn để cho quyền nắm giữ các cổ phần đều nằm trong tay người nhà…”
Nhận thấy người đàn ông kia đang cười rất vui vẻ, ánh mắt sâu thẳm nhìn mình chăm chú, Trần Tĩnh quên mất mình đang định nói gì, cũng quên mất vẫn còn đang đeo kính mát, vô thức nhìn xuống chân rồi ngồi dậy:
“Sao anh nhìn em như vậy?”
Tiêu Yến Tranh chậm rãi cong môi, cười thành tiếng, Trần Tĩnh hiếm hoi nhìn thấy nụ cười này của hắn.
“Anh rất vui! Vui muốn chết! Em vừa nói anh là người một nhà”
“Hả?” Trần Tĩnh muốn nhớ lại xem vừa rồi mình có nói những lời này không, nhưng trong đầu cô đang rối loạn một mảnh, không thể tập trung để nhớ xem mình đã nói những gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.