🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 80

Đứa bé kia là ai? Nhìn cũng khoảng 3-4 tuổi… 3-4 tuổi? Nếu là con của Trần Tĩnh, tính theo thời gian, không phải là cháu trai của Tiêu gia sao?

Ngôn Thục Thanh cảm thấy huyết áp lại đang tăng lên cao! Trong đầu nổ đùng một tiếng, da đầu căng lên!

Hai người cấp dưới đi bên cạnh đang thao thao bất tuyệt nói về hạng mục, theo ánh mắt bà chủ nhìn sang, thấy bà dừng lại trước mấy người và một đứa trẻ, người quen sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng làm biểu tình “tôi không biết”.

Ngôn Thục Thanh quay đầu nói với người phụ trách: “Tôi có chút việc, mấy người về trước, tôi sẽ gọi điện thoại sau” nói xong không chờ trả lời, bước gấp gáp về phía mấy người đằng trước.

Người đi qua đi lại rất nhiều, Trần Tĩnh chỉ chú ý đến Tiểu Qua Qua, không để ý đến Ngôn Thục Thanh đã đứng bên cạnh.

“Được rồi, không chơi đu như thế mãi được…”

“Con biết, vì xương khớp trẻ con chưa chắc, dễ bị trật khớp, sẽ rất đau”, đứa nhỏ nói tiếp đâu ra đấy.

Trần Tĩnh nhét khăn giấy đã lau mồ hôi cho con trai vào túi nhỏ cạnh balo, ôm Qua Qua hôn một cái vào trán nó, khen ngợi: “Đúng rồi! Con trai mẹ thật giỏi!”

Được khen, Qua Qua ngượng ngùng cười hi ha, hỏi Trần Tĩnh: “Mẹ, con đói, giờ mình đi ăn cơm à?”

“A, con đói rồi à? Vậy chúng ta đi nhanh một chút được không? Như thế sẽ nhanh lấp đầy được cái bụng nhỏ của con”, giọng Trần Tĩnh nhẹ nhàng ngọt ngào, không khác biệt lắm với giọng 3 tuổi của Qua Qua, chính là giọng của một người mẹ cực kỳ yêu con.

Con trai? Mẹ?

Đứa nhỏ này đúng thật là con trai của Trần Tĩnh?

Lúc này trong đầu Ngôn Thục Thanh chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Đây là cháu mình!

“Trần Tĩnh?” Ngôn Thục Thanh gọi cô.

Trần Tĩnh nghe tiếng gọi thì giật mình! Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp bà ở đây!

Tôn Mỹ Hoa và lão Trình phản ứng nhanh hơn, cùng chào hỏi Ngôn Thục Thanh, có điều nụ cười trên mặt bọn họ nhiều hơn là kinh ngạc cùng lúng túng.

Ngôn Thục Thanh không phải không lúng túng, nhưng lúc này bà không nghĩ được nhiều như vậy, chào hỏi vợ chồng Tôn Mỹ Hoa xong thì cúi đầu nhìn cái thân hình nho nhỏ trước mặt.

Không cần phải làm giám định thân thích, Ngôn Thục Thanh khẳng định đây là cháu trai Tiêu gia! Nhìn một chút cái sống mũi thẳng nhỏ nhắn kia, cái miệng đỏ thắm kia, cái cằm nhỏ kia, giống như một khuôn đúc ra của Tiêu Yến Tranh khi còn bé! Đôi mắt đứa nhỏ này so với Tiêu Yến Tranh thì lớn hơn, vừa sáng vừa tròn, linh hoạt thông minh, lộ ra khí chất! Tiêu Yến Tranh khi nhỏ không được như vậy.

Trần Tĩnh chậm mấy giây mới mở miệng đáp lại: “Ngôn… tổng… thật là trùng hợp!”

Ngôn Thục Thanh thu hồi tầm mắt, nhìn Trần Tĩnh, đứa nhỏ này dường như không thay đổi gì, nếu như có gì khác, có thể là cô thêm chút dịu dàng, có lẽ vì đã làm mẹ.

“Thật trùng hợp! Thật có duyên phận! Không nghĩ có thể gặp nhau ở đây! Đứa bé vừa nói đói bụng, mau đi ăn cơm đi, không biết tôi đi cùng có được không?”

“Dạ, con đói!”

Tiểu Qua Qua nghe hiểu bà nội này nói gì, vội vàng gật đầu nhấn mạnh, nó quả thực rất đói, hôm nay chơi nhiều quá.

Trần Tĩnh cúi đầu, ánh mắt cảnh cáo nhìn Qua Qua, người lớn nói chuyện, con nít không được chen vào. Cô biết con trai hiểu nên mỉm cười với Ngôn Thục Thanh: “Dĩ nhiên không thành vấn đề, chúng tôi đang định lên lầu bốn ăn cơm”

“Được rồi. Người bạn nhỏ này, bà nội đi ăn cơm cùng mọi người có được không?” Ngôn Thục Thanh cúi người đến gần, nói chuyện với Qua Qua.

Qua Qua thấy mẹ đồng ý mới gật đầu “ừm” một tiếng.

Trần Tĩnh lại cho con trai một ánh mắt: “Qua Qua, gặp người lớn…”

“Chào bà nội! Con tên Qua Qua” Tiểu Qua Qua lập tức biết chào hỏi người lớn này, mẹ đã dạy rồi, trẻ nhỏ phải có lễ phép.

Một tiếng “chào bà nội” làm lòng Ngôn Thục Thanh tan chảy! Huyết áp vừa mới lên đã về bình thường, cả người thoải mái!

Bà đưa tay về phía Qua Qua: “Bà nội ôm con đi ăn cơm được không?”

Qua Qua vội xoè bàn tay nhỏ bé của mình ra: “Không không không, con lớn rồi, không cần người lớn ôm, con rất nặng, bế con sẽ rất mệt, con tự đi!”

Nói xong xoay người bước lên phía trước bằng bước đi bé xíu của mình.

Mấy người lớn nhìn nhau người, đuổi theo bước chân của đứa nhỏ.

Thật ra trong lòng Ngôn Thục Thanh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Trần Tĩnh, nhưng lúc này không tiện nói chuyện, đành tập trung sự chú ý lên người cháu trai, đứa nhỏ này càng nhìn càng thích!

Mấy người đi vào một nhà hàng Hương Cảng, món ăn ở đây có vị tương đối thanh đạm, thích hợp cho Qua Qua. Trần Tĩnh làm mẹ rồi, tất cả mọi việc cô cân nhắc lựa chọn đều vì tốt nhất cho Qua Qua.

Trần Tĩnh không tìm cách giấu diếm thân phận của Qua Qua, bởi nhìn diện mạo đứa nhỏ này, những ai biết Tiêu Yến Tranh đều thấy ngay đây là con hắn.

Trên bàn, Tôn Mỹ Hoa cùng lão Trình ngồi một bên, Trần Tĩnh cùng Ngôn Thục Thanh ngồi một bên, Qua Qua ngồi giữa hai người.

Người phục vụ hỏi có cần ghế trẻ em cho Qua Qua không, bị Qua Qua cự tuyệt. Nó tự thấy mình đã lớn rồi, biết dùng đũa rồi, không cần phải dùng ghế của trẻ con! Ở nhà nó, ghế cho trẻ con đã bị cất vào kho từ lâu rồi!

Ánh mắt Ngôn Thục Thanh không thể rời cháu trai, Qua Qua cũng rất lễ phép, bà hỏi gì nó trả lời nấy.

“Qua Qua là biệt danh của con sao?”

“Phải!”

“Tên con là gì?”

“Trần Dực Phi, là giương cánh bay cao!”

“Qua Qua năm nay mấy tuổi?”

“Ba tuổi!” Qua Qua còn giơ 3 ngón tay ra cho bà nội nhìn.

Trần Tĩnh gọi món xong, tham gia cuộc nói chuyện của hai bà cháu: “Qua Qua vừa tròn 3 tuổi”

Những lời này của Trần Tĩnh đã khẳng định nghi ngờ trong lòng Ngôn Thục Thanh!

Ngôn Thục Thanh nhìn Trần Tĩnh, tựa như muốn xác nhận một lần nữa, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ! Trần Tĩnh mím môi gật đầu.

Ngôn Thục Thanh ôm vai cháu trai nhỏ, nhẹ nhàng hỏi: “Qua Qua, con có biết ta là ai không?”

“Bà là bà nội” mặc dù rất kỳ quái vì sao bà nội này lại hỏi như vậy, nhưng Qua Qua vẫn ngoan ngoãn lễ phép trả lời.

Ngôn Thục Thanh xoa đầu nó: “Ừ” một tiếng: “Ta không giống các bà nội khác, ta là bà nội ruột của Qua Qua, Qua Qua biết không?”

Qua Qua nhíu đôi lông mày nhỏ xíu, “bà nội ruột?” trong trí nhớ của nó hình như không có khái niệm “bà nội ruột” này. “Ý tức là hôn hôn* bà nội sao?” nó nghĩ đây là động từ “hôn”

(亲: ruột thịt, thân thích, cũng có nghĩa là hôn)

Ngôn Thục Thanh nghe thấy câu hỏi của cháu trai, biết đứa trẻ không rõ nguyên căn ngọn nguồn của mình, có chút sửng sốt.

Trần Tĩnh rất hiểu Qua Qua, cúi đầu kiên nhẫn giải thích cho con trai: “Bà nội ruột chính là bà nội có liên hệ máu mủ với Qua Qua, là mẹ của ba Qua Qua! Bà nội khác chỉ có tuổi già bằng bà thôi, con hiểu chưa?”

Qua Qua chớp chớp đôi mắt to, bắt được điểm trọng yếu: Mẹ của ba Qua Qua!

Ba? Mẹ nói ba đi làm bên ngoài, công việc bộn bề, không có thời gian về thăm Qua Qua, chờ sau này Qua Qua lớn lên có thể đi gặp ba. Cho nên nó rất tích cực ăn ngủ, mong mình lớn thật nhanh để được đi gặp ba!

“Bà là mẹ của ba?” Qua Qua ngửa đầu hỏi Ngôn Thục Thanh, đôi mắt to sáng ngời.

Từng chứng kiến không ít cảnh tượng từ nhỏ tới lớn của con trai, Ngôn Thục Thanh có thể không xúc động nhưng trước đứa cháu trai nhỏ này, Ngôn Thục Thanh mắt đỏ hoe, nước mắt chực rơi ra nhưng vẫn nhìn đứa nhỏ cười, gật đầu không ngừng: “Đúng! Bà là mẹ của ba con, là bà nội ruột của con! Ôi cháu ngoan của bà!” vội vàng ôm cháu trai vào ngực, không ngừng hôn lên đỉ.nh đầu nó.

Mấy người bên cạnh dùng ánh mắt trao đổi với nhau, bọn họ cũng hiểu tâm trạng của Ngôn Thục Thanh, có bà nội nào lại không biết cháu trai mình? Nếu đổi lại bọn họ, sợ là lúc này không chịu buông tay!

Sự thân thiết của Ngôn Thục Thanh với cháu nội nhanh chóng bị thức ăn cắt đứt, đứa nhỏ đói bụng, phải tranh thủ cho nó ăn cơm.

Nhìn cũng thấy Trần Tĩnh và Tôn Mỹ Hoa dạy đứa bé rất tốt. Trần Tĩnh múc cho Tiểu Qua Qua hơn nửa chén cháo rau củ, khuấy cho nguội rồi để trước mặt nó. Đứa nhỏ cầm muỗng lên xúc một muỗng, cẩn thận thử xem nhiệt độ đã vừa chưa, sau đó liền há miệng to để ăn.

Trần Tĩnh thỉnh thoảng gắp thêm vào chén của con một ít cá, thịt gà, đứa nhỏ không phản đối, ăn một cách vui vẻ!

Ngôn Thục Thanh thích không chịu được, nhiều lần nhìn quên cả ăn, Trần Tĩnh đành phải nhỏ giọng nhắc nhở: Đồ ăn nguội sẽ không ngon.

Rất nhanh, chén cháo đã vơi quá nửa, đứa nhỏ ợ một cái, để chén cơm xuống, nói với mọi người trên bàn: “Bà nội, ông ngoại, bà ngoại, mẹ, con ăn no rồi, mọi người từ từ dùng ạ”, sau đó trao cho mọi người một nụ cười ngọt ngào.

Trừ bà nội, những người khác đã quen với hành vi này của cậu bé, chỉ gật đầu tỏ ý, Ngôn Thục Thanh đối với đứa cháu này càng ngày càng hài lòng, kích động nói với mấy người lớn: “Mấy người dạy nó thật là tốt!”

Ăn cơm xong, đứa nhỏ cùng bà nội hàn huyên một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, Trần Tĩnh vội vàng lùa cơm nhanh rồi ôm cho con ngủ trong lòng.

Mấy người lớn cũng đã ăn uống xong, Trần Tĩnh định đưa con xuống ngủ trong xe ở bãi đậu xe, trong trung tâm quá ồn ào, sợ đứa nhỏ ngủ không yên, Ngôn Thục Thanh vừa nghe thì lắc đầu: “Bãi đậu xe không khí không tốt, ta ở ngay khách sạn bên cạnh, đi, lên phòng ta”

Khách sạn liên thông với tầng trên của trung tâm thương mại, đi qua rất gần.

Phòng Ngôn Thục Thanh là phòng cao cấp, Trần Tĩnh đặt con trai lên giường, đắp chăn cho nó, để Tôn Mỹ Hoa cùng lão Trình ở lại để ý đứa nhỏ, cô cùng Ngôn Thục Thanh đi ra quán bar nhỏ bên hành lang của khách sạn, cô biết Ngôn Thục Thanh có rất nhiều điều muốn hỏi.

Trong khu giải trí sang trọng và yên tĩnh, hai người gọi một bình trà, nhìn thì có vẻ ổn định, điềm tĩnh, nhưng trong lòng họ không được ung dung như vậy.

Không phải Trần Tĩnh không nghĩ tới ngày này, chỉ không ngờ nó tới đột ngột như vậy. Cô nghĩ kiểu gì cũng phải tới lúc cô về thành phố D mới có cơ hội gặp mặt. Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc đối mặt với Tiêu gia như thế nào, nhưng cô biết cô không nên giấu diếm thân phận của Qua Qua. Thậm chí, người nhà họ Tiêu nếu muốn đều có thể đến thăm Qua Qua, dù gì cũng là thân thích, cô không có quyền tước đoạt quyền lợi thăm hỏi sức khoẻ Qua Qua của bọn họ. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.