Chương 79
Ngôn Thục Thanh trở lại công ty, qua mấy ngày, cấp dưới tới báo cáo công việc, nói rằng người chủ trì các hoạt động sự kiện đã được thay thế. Hỏi một chút mới biết, Trần Tĩnh thay đổi công việc, ngay cả nghiệp vụ quảng cáo cũng giao cho người khác.
Ngôn Thục Thanh đầu tiên gọi điện thoại cho Trần Tĩnh, đầu dây bên kia báo đã tắt máy! Gọi lại cho Tiêu Yến Tranh, mới biết hai đứa nhỏ đã ly dị hơn một tháng!
Lúc đó huyết áp Ngôn Thục Thanh tăng vọt, phải nằm nghỉ cả buổi chiều trong phòng mới đỡ.
Tiêu Yến Tranh chỉ xin lỗi, nói bọn họ đã ly dị, cụ thể thế nào thì đừng hỏi.
Bà làm mẹ hiểu rõ nhất tính cách đứa con trai của mình, nó đã không muốn nói, cho dù hỏi đến chết nó cũng không hé răng nửa lời!
Aiz! Mặc kệ nó! Bà chỉ tiếc đứa con dâu này!
Ngày thứ hai, Ngôn Thục Thanh nhận được gói hàng hoả tốc, mở ra nhìn là bao lì xì mười ngàn lẻ 1 đồng, một tấm thẻ ngân hàng, một đồng đôla!
Đứa nhỏ kia ly dị, cái gì cũng đều không muốn!
***
Scandal của Tiêu Yến Tranh nổ ra đã có tác dụng!
Không chỉ làm cho hắn ngày càng nổi tiếng, còn cắt đứt ý niệm liên lạc của Trần Tĩnh!
Điểm này, Tống San San dù do dự nhưng vẫn bỏ phiếu ủng hộ. Cô luôn cảm thấy những bài báo kia đều là một chiều, bởi vì cho tới bây giờ, cô chưa từng thấy chính miệng Tiêu Yến Tranh trả lời những scandal này. Tất cả tin tức hoặc từ Lâm Dĩnh Trinh hoặc từ đoàn đội. Trong một vài lần trả lời phỏng vấn của Tiêu Yến Tranh, mỗi khi nhắc tới chuyện này, hắn đều sầm mặt, nói: “Hỏi qua vấn đề khác”
Thế nhưng bây giờ Trần Tĩnh đã có con rồi! Tiêu Yến Tranh bên kia không làm rõ ràng trước, không liên lạc là đúng. Đã từng trải qua như thế, cô không muốn bạn thân của mình lại một lần nữa vấp phải cú ngã này!
Ba năm sau.
Đoàn đội của Tiêu Yến Tranh đột nhiên phát ra thông báo: Tiêu Yến Tranh giải nghệ!
Nhất thời, internet dậy sóng.
Không ai hiểu được, nhạc sĩ tài tử nam thần đang nổi tiếng như thế sao lại giải nghệ?
Các loại suy đoán bay đầy trời.
[Có phải hết thời rồi không?]
[Quay về với gia đình à?]
[Lui về phía sau làm hậu trường sao?]
[Sớm như vậy đã nghỉ? Mấy năm nay xem ra kiếm cũng được!]
…
Cùng lúc đó, hội đồng quản trị tập đoàn Tường Vũ ở thành phố D đang họp, Tiêu Yến Tranh coi như một thành viên trong ban giám đốc, được bổ nhiệm làm trợ lý chủ tịch, được hội đồng quản trị bỏ phiếu thông qua.
Tiêu Chấn Bang đã chuyển một phần cổ phần do Ngôn Thục Thanh nắm giữ sang tên trên danh nghĩa cho Tiêu Yến Tranh, để hắn đi theo bên mình học cách quản lý. Trong tương lai, sản nghiệp của ông và Ngôn Thục Thanh đều giao hết cho hắn.
Mặc dù chưa đến kỳ hiệp định với cha mẹ, nhưng Tiêu Yến Tranh chủ động liên lạc với cha mẹ, giải thích mình đã thực hiện được giấc mơ âm nhạc, bây giờ phải gánh vác trách nhiệm của con trai Tiêu gia!
Mấy năm nay, scandal của Tiêu Yến Tranh bay đầy trời, Tiêu Chấn Bang cùng Ngôn Thục Thanh làm sao không biết. Có thể hai lão nhân gia từ đầu đến cuối giữ nguyên quan điểm con trai mình không phải là cái loại dông dài vương vấn không rõ ràng, kể cả chuyện tại sao Trần Tĩnh ly dị, hai người trong lòng đều hiểu rõ, tuy không đoán được nguyên nhân chính xác khiến con dâu bỏ đi, nhưng họ đoán không khác lắm với nguyên nhân của Tiêu Yến Tranh chấp nhận cho cô rời đi.
Biết làm sao được, trong cơ thể đứa cháu gái đang có dòng máu Tiêu gia, điều này không thể nào dứt bỏ!
Đoá Đoá 7 tuổi, bắt đầu vào tiểu học, bởi vì con bé sinh ở nước ngoài nên không có hộ khẩu trong nước, Lâm Dĩnh Trinh liền đề nghị cho Đoá Đoá học trường quốc tế ở thành phố D. Lý do là giáo dục cho trẻ nhỏ vô cùng quan trọng, nếu nhà có điều kiện, cần phải cho đứa trẻ được học trường tốt nhất. Trường quốc tế ở thành phố D so với trường học ở thành phố H tốt hơn rất nhiều, hơn nữa, sau này có ích rất nhiều cho đứa trẻ khi kết giao bằng hữu!
Tiêu Yến Tranh phản đối, bởi hắn thật sự chán ghét người đàn bà luôn bám xung quanh hắn. Bây giờ hắn mới chân chính cảm nhận được cái gọi là “bám như phong hủi, ghê tởm!”
Tiêu Yến Tranh phản đối vô dụng, vì Lâm Dĩnh Trinh trực tiếp tìm Ngôn Thục Thanh và Tiêu Chấn Bang! Thái độ của ông bà nội và ba khác hẳn nhau, nếu cháu gái đi học ở thành phố D thì không có gì tốt hơn!
Tiêu Yến Tranh đành phải đồng ý, nhưng nói rõ với Lâm Dĩnh Trinh: Không được sự đồng ý của hắn, đừng có lấy cớ đứa nhỏ mà xuất hiện trước mặt hắn!
Lâm Dĩnh Trinh đương nhiên vui vẻ đồng ý! Đỉnh Everest có cao hơn nữa, leo lên từng bước một, thêm một bước là gần thêm một bước chẳng phải sao! Nhiều năm đã qua như vậy, mọi chuyện đã không như kế hoạch của cô ta, nhưng ít nhất, Đoá Đoá đã hoàn toàn chiếm được lòng của ông bà nội!
Ngày nghỉ lễ 1 tháng 5, trung tâm giải trí lớn nhất thành phố N, nơi tích hợp các công viên giải trí, trung tâm mua sắm và nhà hàng, sẽ khai trương! Đây là khách hàng của Trần Tĩnh nên đã gửi cho cô vài vé tham dự. Trần Tĩnh đã đưa Qua Qua cùng Tôn Mỹ Hoa, lão Trình - một nhóm bốn người đến chơi.
Qua Qua đã hơn 3 tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm, nhìn lớn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Đôi mắt giống Trần Tĩnh, vừa đen vừa sáng, sống mũi cùng cái miệng giống Tiêu Yến Tranh. Tôn Mỹ Hoa nói: Khuôn mặt đứa nhỏ này nửa trên giống mẹ, nửa dưới giống ba, thật đúng là không thiên vị, mỗi người một nửa! Cái cằm nho nhỏ, vì có một chút bụ bẫm của trẻ con nên nhìn mũm mĩm, ai thấy cũng muốn đưa tay ra nhéo.
Hơn 3 tuổi, Qua Qua đã nói khá sõi, câu chữ rõ ràng, Tôn Mỹ Hoa nói đây là di truyền từ mẹ.
Hôm nay có rất nhiều người đến trung tâm mua sắm giải trí, ba tháng trước đã có hoạt động tuyên truyền về lễ khai trương, rất nhiều người dân đã đổ về đây. Buổi sáng có nghi thức cắt băng khánh thành, cân nhắc đến việc mang con theo sẽ không tiện khi tham gia các hoạt động khách hàng, Trần Tĩnh đã sắp xếp cho trợ lý đại biểu cho bên truyền thông đến tham gia buổi lễ. Theo thông lệ, bên truyền thông tham gia hoạt động như vậy sẽ nhận được quà từ ban tổ chức, tiểu trợ lý thấy không có gì thiệt thòi nên rất vui vẻ nhận việc.
Mấy người Trần Tĩnh không đến chỗ nghi thức náo nhiệt mà tìm đến khu vui chơi cho Qua Qua cùng chơi.
Bọn họ đi tới trung tâm trải nghiệm cho trẻ nhỏ. Qua Qua thấy những đứa trẻ khác mặc đồ chữa cháy đóng giả làm nhân viên cứu hoả ngồi trên xe cứu hoả thì rất hâm mộ, ngón tay nhỏ chỉ vào xe chữa cháy, quay đầu hỏi Trần Tĩnh: “Mẹ, con có thể thử cái đó được không?”
Trần Tĩnh nhìn theo ngón tay con, hiểu ý, cười hỏi: “Con có biết họ đang làm gì không?”
“Biết ạ! Họ là nhân viên chữa cháy! Bọn họ đang chạy đi cứu hoả! Bọn họ là anh hùng! Ò… e… Ò… e…” Tiểu Qua Qua bắt chước tiếng còi của xe cứu hoả.
Trần Tĩnh cười, xoa đầu con trai khen con giỏi, đã biết sùng bái anh hùng rồi!
Đầu tiên cô đưa hai người Tôn Mỹ Hoa tới một tiệm cà phê, gọi cho bọn họ một bình trà cùng một ít món điểm tâm, để cho họ ngồi đó nghỉ ngơi, cô mang Qua Qua đi thử làm nhân viên cứu hoả.
Tôn Mỹ Hoa cùng lão Trình trước giờ luôn giản dị, nhưng mấy năm nay ở cùng Trần Tĩnh, cũng qua không ít trải nghiệm! Quan điểm tiêu xài của nhà họ tương đối thống nhất: Cái gì cần tiêu thì tuyệt đối không keo kiệt, cái gì không cần tiêu thì tuyệt đối không phung phí!
Cái gì nên tiêu? Ví dụ như ăn uống, phương diện này trước giờ đều không keo kiệt!
Cái gì không nên tiêu? Ví dụ như trang phục. Quần áo, giày dép đều là hàng bình dân, nhất là Trần Tĩnh, cho dù có đi gặp khách hàng cũng chưa từng nghĩ phải sắm một vài món đồ hàng hiệu để có mặt mũi.
Trợ lý nhỏ Tần Văn Tinh của cô đã từng lén hỏi: “Bà chủ, cô kiếm được nhiều tiền như thế, sao không mua mấy nhãn hiệu nổi tiếng một chút để mặc?”
Trần Tĩnh cười sâu xa: “Cậu thấy tôi đáng tiền hay những nhãn hiệu nổi tiếng kia đáng tiền?”
“Đương nhiên là cô rồi!” trợ lý đáp không cần suy nghĩ.
“Vậy việc gì tôi phải mặc lên người mấy nhãn hiệu nổi tiếng đó? Đồ tôi mặc không đẹp à?”
Trợ lý cười khúc khích: “Không! Không phải! Cô có dáng người mẫu bẩm sinh, mặc cái gì cũng đẹp! Không cần phải những nhãn hiệu nổi tiếng đó! Không cần!”
Trần Tĩnh cười lớn, cậu trợ lý nhỏ này quả thực rất lanh lợi, tuy tuổi còn trẻ nhưng mấy năm nay đã giúp đỡ cô rất nhiều. Trần Tĩnh coi hắn như em trai, đối xử rất tốt với gia đình hắn.
Mấy năm này, Trần Tĩnh thu nhập quả thực không ít!
Năm đầu tiên, công ty truyền thông Thanh Tuyến ở thành phố N chia cho cô 1 triệu tiền hoa hồng! Diệp Khanh ở bên kia cũng đem một phần hoa hồng từ các khách hàng và hợp đồng cũ của Trần Tĩnh gửi cho cô, cộng lại cũng gần 1 triệu!
Những năm sau đó, hoa hồng đều cao hơn, ít thì 3 - 4 triệu, nhiều thì 6 - 7 triệu, cuối cùng cô không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa!
Cho tới khi hết hợp đồng thuê nhà ở thành phố N, năm trước có một khách hàng của truyền thông Thanh Tuyến đã dùng biệt thự đổi lấy quảng cáo. Biệt thự kia trị giá hơn 3 triệu, Thẩm Xuân Hiền nói cô đưa 1 triệu, biệt thự đó sẽ thuộc về cô! Trần Tĩnh suy nghĩ tính toán một chút, cuối năm ngoái đã dọn vào biệt thự 3 tầng kia, trước sau đều có sân.
Thực ra Trần Tĩnh cân nhắc nhất chính là vì Qua Qua, muốn cho đứa nhỏ một điều kiện sống tốt hơn. Con nít nên tiếp xúc nhiều với tự nhiên, ở nhà cao tầng, lên xuống đều không dễ dàng, hơn nữa Qua Qua càng lớn, vận động cũng ngày càng nhiều, cần có sân cho nó chạy nhảy chơi đùa!
Trong trung tâm trải nghiệm, Tiểu Qua Qua thử qua các vai nhân viên cứu hoả, cảnh sát, hoạt náo viên… cuối cùng cũng hơi mệt, cũng đến giờ ăn cơm trưa, vì thế Trần Tĩnh đưa nó về tiệm cà phê đón ông bà ngoại, đi lên khu ăn uống ở trên lầu.
Đầu giờ chiều hôm trước, Ngôn Thục Thanh chạy đến thành phố N để tham gia hoạt động cắt băng khánh thành trung tâm thương mại. Hạng mục này Ngôn thị cùng Tường Vũ hợp tác đầu tư, thử nghiệm một sản phẩm độc lập mới, coi như họ thử nghiệm một hình thức kinh doanh mới. Tiêu Chấn Bang không đến được nên Ngôn Thục Thanh phải tham gia.
Sau buổi lễ cắt băng khánh thành lúc sáng, Ngôn Thục Thanh cùng người phụ trách hạng mục đi kiểm tra công việc của từng tầng.
Bà mơ hồ thấy bóng lưng quen thuộc ở phía trước… đó là, nhà Trần Tĩnh sao?
Cách Ngôn Thục Thanh khoảng 10 thước, Trần Tĩnh và Tôn Mỹ Hoa mỗi người dắt một tay Tiểu Qua Qua. Qua Qua nổi hứng muốn chơi xích đu, sợ làm trật khớp tay đứa nhỏ, Trần Tĩnh và Tôn Mỹ Hoa cẩn thận vòng tay qua vai Qua Qua, không dám nhấc nó lên quá cao. Lão Trình đi đằng sau, đeo túi của Tôn Mỹ Hoa và Trần Tĩnh, cả nhà từ từ tiến về phía trước.
Ngôn Thục Thanh đi theo sau quan sát một hồi, cho đến khi Trần Tĩnh nghiêng người ngồi xuống, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt Tiểu Qua Qua, Ngôn Thục Thanh mới giật mình, đúng là cô ấy rồi!
Mấy người bên cạnh là Tôn Mỹ Hoa và lão Trình, không sai! Lần đi nghỉ tết ở Hải Nam đó, bọn họ sống chung với nhau nhiều ngày nên rất quen thuộc.
Thế còn, đứa bé kia?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.