🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau


Chương 78

Trần Tĩnh ngồi trong phòng làm việc, tay chân lạnh toát.

Cô đọc một đoạn bài báo, phỏng vấn Lâm Dĩnh Trinh, từ khi bọn họ quen nhau, yêu nhau đến bây giờ, chỉ không có đoạn của cô và Tiêu Yến Tranh, phía sau gắn rất nhiều tấm hình gia đình 3 người bọn họ, trên ảnh cũng thấy nét hạnh phúc tràn trề cùng vui vẻ!

Trần Tĩnh vội vàng tắt máy tính, cô không có dũng khí để xem tiếp! Cô thậm chí còn hối hận, tại sao lại tiện tay mở máy tính ra để tìm tin tức của hắn chứ! Cứ an an yên yên chờ đứa trẻ ra đời không phải hạnh phúc sao? Tội gì phải làm cho mình ấm ức!

Thành phố N đã bước vào mùa đông, trong phòng rất lạnh, nếu không có lò sưởi, máy điều hoà có chiều gió ấm thì thật sự rất khó chịu đựng nổi qua mùa.

Trần Tĩnh rốt cuộc cũng hiểu đồng nghiệp nói mùa thu chỉ có 1 ngày là như thế nào, quả nhiên chỉ có 1 ngày! Hôm qua còn mặc áo cộc tay, hôm nay đã phải mặc áo khoác.

Những hôm có nắng, cô ra ngoài phơi nắng rồi đi dạo một chút, ngoài trời vẫn thoải mái hơn trong nhà.

Ngày dự sinh càng đến gần, Trần Tĩnh đặt hết tinh lực lên đứa bé.

Tháng trước, lão Trình đã bị Tôn Mỹ Hoa lôi đến thành phố N, nói là sợ trong tháng Trần Tĩnh sinh, bà bó chân bó tay không làm gì được, cần có người chạy việc bên ngoài, nấu cơm, đi chợ, làm việc nhà.

Lúc thuê nhà Trần Tĩnh đã tính toán trước, khi đó cô chưa biết mình sẽ có con, chỉ nghĩ rằng ở đây 5 năm thì cũng cần có cái nhà to một chút, sau này ba mẹ, em trai rảnh rỗi tới ở chung, nhất là vào mùa xuân năm mới, cô không quay về thành phố D, cả nhà bọn họ có thể đón tết ở thành phố N, cảm thụ năm mới ở một nơi khác cũng không tệ, vì thế đã thuê căn hộ 3 phòng ngủ.

Đừng thấy nhà lớn, nội thất sang trọng, nhưng tiền thuê nhà cũng chỉ bằng căn hộ 1 phòng ngủ 1 phòng khách của cô ở thành phố D, cô nghĩ việc thuê nhà cũng không nên tính toán quá, dù sao tiền thuê nhà cũng do công ty trả. Thẩm Xuân Hiền trước kia cũng đã nói cô tìm căn hộ nào lớn hơn mà thuê, đắt một chút cũng không sao, chủ yếu là thuận tiện cho người nhà.

Mùa xuân năm nay, Trần Tĩnh cùng Tôn Mỹ Hoa, lão Trình ở thành phố N, Trần Khang nói ở lại thành phố D chăm sóc ba, không thể để ông một mình được, hơn nữa qua tết, Trần Khang phải về trường để làm việc. Công ty hắn làm trước đây đã phá lệ tuyển dụng hắn, cho hắn đi làm trước, sau này tốt nghiệp thì làm các thủ tục còn lại.

Tống San San bây giờ cũng chỉ có một mình nên đã mua vé máy bay đến thành phố N! Dù sao công việc viết lách của cô thì ở đâu cũng như nhau, huống chi Trần Tĩnh sắp sinh rồi, cô phải tận mắt nhìn thấy con nuôi của mình ra đời, có vậy mới xứng danh mẹ nuôi tốt!

Trần Tĩnh sinh con cơ bản thuận lợi, Tôn Mỹ Hoa khen đứa nhỏ này biết thương mẹ, không giống cậu của hắn, năm đó giằng co hai ngày 1 đêm cuối cùng mới chịu chui ra!

Đứa trẻ rất khoẻ mạnh, Trần Tĩnh thở phào, cô chỉ lo sợ đứa nhỏ có gì bất trắc, sợ sức khoẻ nó có vấn đề thì thật có lỗi với con trai!

Tống San San cẩn thận nhìn chằm chằm đứa bé quấn trong tã, chân mày nhíu lại ngày càng chặt, sau đó lắc đầu nhìn Trần Tĩnh:

“Tiểu Tĩnh Tĩnh, thứ lỗi cho tớ lỗ m.ãng, tướng mạo đứa con trai này của tớ… aiz… tớ không thể nói trái lương tâm mà khen nó xinh đẹp dễ thương được…”

Trần Tĩnh không còn sức để cười, chỉ cong môi trợn mắt nhìn cô.

Ngược lại Tôn Mỹ Hoa lại không vui, vỗ vào lưng Tống San San, cười mắng: “Con bé này! Đứa nhỏ nào mới sinh ra chẳng như vậy, con cho là sinh ra đều mịn màng bóng láng xinh đẹp ngay sao? Đừng vội, mấy ngày nữa sẽ khác! Con nói cái gì mà phấn phấn nộn nộn đó, đúng rồi, chỉ 2-3 ngày nữa là phấn phấn nộn nộn ngay!”

“Ha ha ha, là phấn điêu ngọc trác! Nhưng mà phấn phấn nộn nộn cũng đúng!”

Trong tháng ở cữ, Tống San San quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện thoại di động của Trần Tĩnh, trợ lý phụ trách công việc nếu có gì không chắc chắn sẽ hỏi Trần Tĩnh, không làm trì hoãn công việc của công ty.

Không chỉ đơn thuần cân nhắc đến tác hại của điện thoại trong thời gian ở cữ, mà quan trọng hơn, Tống San San không muốn những scandal của Tiêu Yến Tranh trên internet ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần Tĩnh. Các cụ đã nói, trong tháng mà u sầu sẽ để lại nhiều gốc bệnh, cô không thể để Trần Tĩnh gặp phải chuyện xấu gì.

Trần Tĩnh đặt nhũ danh cho con trai là Qua Qua, Dương Quá là Qua, bởi vì tên của cô và em trai đều là do Trần Dân Sinh thích xem phim võ hiệp mà đặt cho, đến con trai, cô cũng đi theo con đường xạ điêu mà đặt theo, Tống San San giơ ngón tay ủng hộ, nhũ danh này coi như xong.

Đến tên chính thức, Tống San San bật ra cái tên: “Tiêu Trương”

Bị Trần Tĩnh ném cho một cái nhìn khinh bỉ.

Tống San San không phục: “Làm sao? Cái tên này không đủ khí phách à? Tên của nam tử phải ngang ngược ngất trời mới đúng! Chẳng lẽ gọi nó là “Tiêu này”, “Tiêu kia” à?”

Dù sao đứa trẻ còn nhỏ, qua mấy tháng lão Trình phải về thành phố D trước, khi đó mới nhập hộ khẩu cho đứa nhỏ, lúc đó đặt tên vẫn kịp.

Sau lễ đầy tháng của Tiểu Qua Qua mấy ngày, Tống San San phải về thành phố C, sắp tới ngày giỗ cha mẹ, cô phải về tế bái.

Trần Tĩnh muốn đi làm trở lại, nhưng còn phải chăm sóc đứa nhỏ, cô muốn thuê bà vú nhưng bị Tôn Mỹ Hoa ngăn cản, nói cô có phải muốn đốt tiền hay không? Tiền dễ kiếm như vậy à? Mình ngày ngày đi làm cực khổ như thế nào còn không biết sao? Đứa nhỏ cứ giao cho bà, lão Trình phụ trách ngày ba bữa cơm, thế là ổn!

Trần Tĩnh liền không tìm vú em nữa.

Chăm sóc trẻ sơ sinh so với đi làm còn cực khổ hơn nhiều, cho nên Trần Tĩnh càng không rảnh để cân nhắc chuyện có nên liên lạc với Tiêu Yến Tranh hay không.

Khi quay lại đi làm, qua mạng, Trần Tĩnh biết được các scandal của Tiêu Yến Tranh, nhưng các bài báo lại đưa ra chân tướng khác, Trần Tĩnh không biết nên tin Tiêu Yến Tranh hay tin những bài báo kia.

Trần Tĩnh cảm giác sau khi sinh con xong, tế bào não của cô hao hụt đi rất nhiều, rất khó tập trung tinh lực để suy tính một sự kiện nào đó, không biết là do yếu tố tâm lý hay si.nh lý.

Hơn nữa, bây giờ sự nghiệp của mình ở thành phố N phát triển không tệ, đây chẳng phải mục tiêu của mình sao? Bây giờ còn có con trai, ba của nó ở bên kia không rõ ràng, trước hết cứ nuôi con cho lớn đã rồi tính sau.

Mỗi ngày ngoài công việc, cô trông chờ nhiều nhất là nhìn con trai lớn lên, khi nào con mọc răng, khi nào con bắt đầu nói, khi nào có thể đứng, có thể chạy…

Cuộc sống của Trần Tĩnh, bởi vì có con trai, mà có thêm nhiều mong đợi.

***

Bây giờ, Tiêu Yến Tranh rốt cuộc cũng nổi tiếng!

Ca khúc nổi tiếng, người cũng nổi tiếng!

Có câu nói, người nổi tiếng thị phi càng nhiều! Huống chi, người khác không biết gia thế của hắn nhưng Lâm Dĩnh Trinh biết rất rõ! Không chỉ có thông tin từ phía Triệu Thành Vũ, ngay cả nhân viên hành chính của công ty Thanh Tuyến cũng bị cô ta mua chuộc cho nên khi biết Trần Tĩnh đã rời thành phố D, cho dù không biết đi đâu, cô ta đã mừng như điên! Cho dù bọn họ không bỏ nhau, cô ta cũng nghĩ cách để chia rẽ, huống chi bây giờ bọn họ thực sự đã ly dị!

Cô ta còn vận dụng mối quan hệ dò hỏi ở Cục dân chính, quả nhiên đã ly dị!

Vốn dĩ, Tiêu Yến Tranh không muốn đi làm thủ tục ly dị, nhưng sau khi Trần Tĩnh rời đi không lâu đã nhờ Tống San San tìm hắn xin giấy chứng nhận, hắn không thể không làm.

Trần Tĩnh lúc đó đã nghĩ đến việc Tiêu Yến Tranh không đi làm thủ tục, nếu hắn làm vậy, việc rời đi của cô còn có ý nghĩa gì? Mục đích rời đi của cô là để cho Tiêu Yến Tranh mau chóng tìm người khác kết hôn, hoặc tái hôn với vợ cũ, như vậy hắn sẽ có những đứa con của riêng mình.

Sau khi ly dị, Tiêu Yến Tranh làm theo những gì Trần Tĩnh nói, lúc dọn dẹp xử lý mọi thứ mới phát hiện trong ngăn kéo có bao lì xì 1 triệu lẻ 1 đồng.

Tiêu Yến Tranh càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng hổ thẹn với Trần Tĩnh.

Gả cho mình một năm rưỡi mà ngay cả một bộ quần áo, một cái túi xách cũng không mua được cho cô ấy! Ngược lại, cô còn phải tốn không ít tiền cho mình! Nhẫn cưới cô mua! Tiền nhà cô trả! Xe cũng của cô! Chi phí chữa bệnh cho Đoá Đoá cũng là cô bỏ ra!

Kết hôn một năm rưỡi, lúc ly dị, cô không nhận được bất cứ thứ gì! Hắn biết, cô không coi trọng những thứ vật chất này, nhưng cô không coi trọng không có nghĩa người làm chồng như hắn coi đó là chuyện đương nhiên!

Trước kia khi còn ở chung với Lâm Dĩnh Trinh, hắn kiếm tiền, cô ta tiêu tiền! Lúc ly hôn, cô ta mang theo không ít quần áo, túi xách hàng hiệu!

Còn Trần Tĩnh có cái gì? Trừ thương tâm, cô không có gì cả!

Tiêu Yến Tranh đưa xe qua cho Tôn Mỹ Hoa, lão Trình có bằng lái, trước đây đã từng lái xe trong thôn.

Sau đó hắn rời thành phố D đến Bắc Kinh, quyết định cùng đoàn đội dựa theo kế hoạch vận hành, tranh thủ sớm thực hiện mơ ước âm nhạc của mình.

Cuộc sống của hắn ở Bắc Kinh giống như một người máy, mặc cho người ta định đoạn, muốn phối hợp thế nào cũng được, trừ không làm chuyện phạm pháp, những thứ khác như mánh khoé tuyên truyền, quảng bá, những thứ mà trước kia hắn thường khịt mũi khinh bỉ, giờ mặc kệ cho đoàn đội thực hiện.

Đoàn đội vận hành vốn cân nhắc vẻ bề ngoài của Tiêu Yến Tranh, định xây dựng hình tượng một thần tượng nhạc sĩ sáng tác, không ngờ một người đàn bà tên Lâm Dĩnh Trinh ôm một đứa trẻ nhảy ra, nói là mình là vợ cũ của Tiêu Yến Tranh, còn đưa ra rất nhiều hình ảnh gia đình ba người…

Dù sao thì thời nay có chủ đề càng dễ nổi tiếng, cho nên đoàn đội mượn cơ hội xây dựng hắn thành “người đàn ông chung tình không quên vợ cũ”, “người ba dịu dàng ôn nhu với con gái”…

Tiêu Yến Tranh không phải không nghĩ tới chuyện, nếu như Trần Tĩnh đọc được những bài báo này, cô ấy nhất định sẽ thương tâm khổ sở, nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác, nhờ đó mà cô ấy dứt được đoạn tình cảm với mình, bắt đầu cuộc sống mới cũng tốt.

Ban đầu hắn ôm ý tưởng “để cô ấy rời đi trước, sau này chờ con gái lớn lên rồi đi tìm cô ấy”, nhưng sau khi bị Trần Tĩnh thúc giục làm thủ tục ly dị, người nhà và bạn bè cô cự tuyệt tiết lộ cho hắn bất cứ tin tức gì của cô, thậm chí những lời qua loa lấy lệ như “cô ấy vẫn ổn” cũng không thèm nói với hắn, có thể thấy, cô muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn.

Đã như vậy, như vậy thì hắn cũng mặc kệ, kệ cho đoàn đội bên ngoài sao tác, cả ngày hắn vùi đầu vào sáng tác hoặc hát, hoặc phối hợp với đoàn đội.

Ngôn Thục Thanh phát hiện đôi vợ chồng trẻ có bất thường khoảng 1 tháng sau.

Hôm đó, buổi trưa, theo lệ thường, bà định nghe tiết mục của Trần Tĩnh, nhưng chỉ nghe thấy giọng của một người đàn ông, hỏi tài xế mới biết, Mộng Lâm đã lâu không lên sóng, nói là điều chỉnh tiết mục.

Đúng vậy, lúc Diệp Khanh tiếp quản chương trình, Trần Tĩnh đã dặn đừng nói cô rời thành phố D, chỉ nói điều chỉnh tiết mục, tránh cho Tiêu gia nghe được.


Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.