Chương 72
Lúc này Trần Tĩnh không có tâm trạng hùa theo mấy câu nói giỡn của Diệp Khanh, cô đang rất cần một người đứng ở vị trí khách quan cân nhắc đến câu chuyện của cô, cũng không phải là cô cần ý kiến góp ý của người khác, chỉ là muốn tự cho mình thêm một cơ hội.
Cô kể với Diệp Khanh chuyện đi khám ở bệnh viện, chuyện Tiêu Yến Tranh có một đứa con gái với vợ cũ, Diệp Khanh đã biết, cũng đã từng gặp qua bọn họ, liên kết các đầu mối lại, Trần Tĩnh lại tiết lộ thêm một ít về gia thế của Tiêu Yến Tranh, lúc đầu Diệp Khanh cũng coi bầu bì chỉ là chuyện nhỏ, đến lúc này cũng đã phải cau mày nhíu trán!
Hắn biết các đại gia tộc coi trọng chuyện con cháu như thế nào, hắn bây giờ tự do tự tại là bởi bên trên đã có người gánh! Chính là các anh của hắn! Cũng bởi các anh đã có con nối dõi nên hắn mới có thể tự do làm những gì mình thích.
Mặc dù Trần Tĩnh không nói rõ cha mẹ Tiêu Yến Tranh là ai, nhưng thành phố D chỉ có một đại gia họ Tiêu, Diệp Khanh đoán ngay được gia thế của Tiêu Yến Tranh, thật đúng là không nghĩ tới! Giấu quá kỹ đi!
Nhưng đây không phải là chuyện hắn cần quan tâm lúc này, hắn cần phải nghĩ cho tình trạng hiện tại của Tiểu Lâm Lâm, nên đi hay ở?
Tình yêu? Hai chữ đó nghe thì tốt đẹp, nhưng trước thực tế tàn khốc, tình yêu có thể chịu được bao nhiêu thử thách? Những hôn nhân đến bạc đầu kia lại thấy nhiều hơn ở những vợ chồng đối với nhau tương kính như tân.
“Tiểu Lâm Lâm, không phải tôi không tin vào tình yêu của hai người, nhưng đứng ở góc độ của cô, với tính cách của cô, tôi nghĩ nếu như cô giống như đà điểu giấu đầu vào trong cát, không thèm nghĩ đến chuyện đứa nhỏ nữa, không thèm nghĩ đến vấn đề thừa kế gia sản Tiêu gia nữa, cô có thể làm đà điểu được bao nhiêu lâu? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Sau đó thì sao? Tôi tin chồng cô yêu cô, sẽ chăm sóc cô cả đời, điều tôi lo lắng nhất chính là cô không thể tự mình vượt qua được cửa ải kia!”
Trần Tĩnh không nghĩ tới tên tiểu tử hàng ngày cà giỡn cà giỡn lại có thể phân tích mạch lạc rõ ràng như vậy, hơn nữa theo như lời Diệp Khanh, vấn đề của cô bây giờ không phải Tiêu Yến Tranh hay ba mẹ chồng, mà là chính cô, thêm một ngày, trong lòng cô lại thêm một phần áy náy, giống như cô đang lãng phí từng ngày của Tiêu Yến Tranh.
“Mộng Lâm, thật ra từ sâu thẳm trong cô là sự tự ti, cho nên bề ngoài cô mới kiên cường như vậy, cô muốn dùng sự siêu cấp của mình, dùng năng lực của mình để che giấu sự tự ti trong xương cốt. Tôi không biết cô sinh ra trong gia đình như thế nào, tại sao lại có cảm giác tự ti như thế, nhưng bây giờ không phải lúc nghiên cứu chuyện đó. Vấn đề bây giờ là cái sự tự ti đó của cô sẽ làm cho những ngày sống sau này của cô càng thêm áy náy, cảm thấy mình ngày càng hèn mọn. Cái cảm giác này không phải là chồng cô đưa tới, mà là cô tự tạo ra cho mình. Không sinh được đứa nhỏ, cho dù cô kiếm được bao nhiêu tiền, tốt với chồng cô bao nhiêu đi nữa, trong tương lai đứng ở vị trí xã hội cao thế nào đi nữa cũng không thay đổi được sự thật đó, nó sẽ ép cô cả đời không ngóc đầu lên được, ít nhất là ở Tiêu gia. Cô nghĩ một chút xem, cuộc sống như thế cô sẽ duy trì được bao lâu?
“Người khác đều muốn hoà giải không muốn phân ly, tôi cũng không phải giật dây để bảo cô ly dị, tôi chỉ nói tôi hiểu được tình huống cũng như nguy cơ đang tiềm ẩn, cuối cùng vẫn dựa vào lựa chọn của cô. Tiểu Lâm Lâm, cô là bạn tốt của tôi, tôi chỉ lo cho cô, Tiêu gia thế nào tôi không quan tâm, cô nhất định phải nghĩ thật kỹ, ừ, phải nâng lên đặt xuống nghĩ cho thật kỹ thật thấu đáo, cẩn thận lựa chọn, đừng để tương lai phải hối hận!”
***
Cuối tuần, Trần Tĩnh cùng Tiêu Yến Tranh đưa Trần Dân Sinh đi cắt thuốc Trung y.
Thật ra thì Trần Dân Sinh đã trị liệu xong rồi, bây giờ uống thuốc chỉ là duy trì thôi, sẽ không phát bệnh ra nữa, nhưng Trần Tĩnh vẫn kiên trì lấy thuốc cho ông. Cũng may bây giờ thu nhập của cô không tệ, hoàn toàn có thể chi trả được, cô cũng hy vọng bệnh của cha dù không tiến triển tốt hơn nữa thì cũng không bị xấu đi, cô thật sự không muốn cha quay về cuộc sống như trước kia!
Đưa cha về viện dưỡng lão, hai người đến nhà Tôn Mỹ Hoa.
Xe chưa dừng hẳn, Tôn Mỹ Hoa cùng lão Trình đã tươi cười ra đón, Trần Tĩnh vừa bước xuống, Tôn Mỹ Hoa đã kéo sang một bên thì thầm to nhỏ.
Lão Trình cười với Tiêu Yến Tranh, giúp mang đồ từ cốp xe vào nhà, còn không quên chọc ghẹo một câu: “Hai người kia không biết lại định làm gì”
Tiêu Yến Tranh cười chào lão Trình, nhìn theo bóng lưng hai người, lắc đầu: “Không biết”
Tôn Mỹ Hoa kéo con gái đi mấy chục bước, còn cẩn thận nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai mới nhỏ giọng hỏi: “Mẹ nghe nói cha mẹ của Tiểu Tiêu là nhà giàu siêu cấp à?”
Trần Tĩnh khẽ nhíu mày, rồi lại bình thường: “Mẹ làm sao biết? Ai nói với mẹ?”
“Ngoài em trai con ra thì làm gì còn ai? Người ngoài làm sao biết chuyện nhà của mình? Con cũng không cần biết chuyện đó, chỉ cần nói có đúng hay không thôi?” Tôn Mỹ Hoa sốt ruột.
Trần Tĩnh gật đầu: “Đúng, có rất nhiều tiền”
Loại chuyện này nếu mẹ đã biết thì không phải giấu nữa.
Tôn Mỹ Hoa thở dài, liếc nhìn Tiêu Yến Tranh đang dọn đồ phía sau chiếc xe, nghiêm túc nói: “Tiểu Tĩnh, nhà chúng ta thế nào không cần phải nói nhiều, đã một lần mẹ nói với Tiêu gia về gia cảnh bậc trung nhà mình. Nhà chúng ta chính là cả nhà tận lực kiếm tiền đến chết cũng không bằng một ngày thu nhập của họ, mẹ chỉ lo lắng con ở đó bị người ta khi dễ!”
Nếu không vướng chuyện bầu bì, lúc này chắc Trần Tĩnh sẽ giở giọng khoe khoang với mẹ: “Cả nhà bọn họ đều rất tốt với con! Lúc đi nghỉ tết mẹ cũng đã thấy rồi mà! Ba mẹ chồng đều rất tốt, Tiêu Yến Tranh thì càng không phải nói, việc nhà hàng ngày cũng không cho con động tay vào, con khác gì nữ vương đâu!”
Nhưng hôm nay Trần Tĩnh không có sức để nói ra những câu như vậy.
“Mẹ, vậy nếu như nhà bọn họ đối xử với con không tốt thì con phải làm gì? Ly dị à?” Trần Tĩnh thử hỏi dò, nói xa nói gần xem ý mẹ thế nào cũng tốt.
“Aiz! Nếu nhà bọn họ thực sự coi thường chúng ta, cần bỏ thì bỏ, đừng có tự uỷ khuất mình! Mẹ không phải ủng hộ con ly dị, tự con có vượt qua được không mới là mấu chốt! Nếu con cảm thấy ở nhà đó hạnh phúc, mẹ chúc con với Tiểu Tiêu bạc đầu giai lão! Còn nếu con không hạnh phúc, mẹ cũng không đành lòng nhìn con gái mình bị ấm ức trong nhà người khác! Nếu nhà bọn họ ỷ có tiền khi dễ mình, mình cũng không cần phải hầu hạ!”
Trần Tĩnh nhìn Tôn Mỹ Hoa mấy giây, nở nụ cười: “Con biết, con sẽ tự biết mình phải quyết định thế nào”
Tôn Mỹ Hoa gật đầu: “Ừ, chẳng qua mẹ chỉ muốn nhắc con, dù sao mẹ cũng nhiều tuổi hơn con, nghĩ xa hơn con, còn cuộc sống thế nào do con tự trải qua, con phải tự quyết định. Cho dù con muốn làm gì, nói trước với mẹ một tiếng, mẹ đều ủng hộ con!”
Trần Tĩnh cảm thấy trong lòng vừa ấm áp vừa mềm mại, nếu là mẹ con nhà người khác, lúc này chắc hẳn đã ôm chặt nhau, nhưng Tôn Mỹ Hoa từ nhỏ đã không ôm ấp con cái, bà luôn nêu quan điểm “phụ nữ nhất định phải kiên cường độc lập” nên những thứ nũng nịu như ôm ấp, Tôn Mỹ Hoa đều gạt đi! Bà không muốn con gái trở nên yếu mềm, nhưng đồng thời cũng tước đoạt đi của con gái quyền được hưởng tình yêu của cha mẹ.
Sau đó Trần Tĩnh thỉnh thoảng nghĩ rằng, sở dĩ lúc đó cô dễ dàng trở thành bạn gái của Triệu Thành Vũ, có lẽ là do từ nhỏ đến giờ chưa có ai đối xử tốt với cô như vậy. Cô chỉ tham lam sự tử tế chút xíu đó của Triệu Thành Vũ mà thôi.
Đáng buồn là cô nâng niu một chút tử tế đó của Triệu Thành Vũ, nhưng trong mắt Tống San San, nó chẳng có giá trị gì! Có thể trong mắt Trần Tĩnh, một chút đó đã là rất tốt với mình rồi!
À, hoá ra là mình thiếu thốn tình yêu biết bao, tuỳ tuỳ tiện tiện chấp nhận để rồi lãng phí cả thanh xuân.
Hai mẹ con thì thầm xong thì quay về nhà, thái độ của Tôn Mỹ Hoa với con rể vẫn không có nửa điểm khác biệt nào, theo lệ thường, Trần Tĩnh vào bếp phụ với Tôn Mỹ Hoa, Tiêu Yến Tranh cùng lão Trình uống trà nói chuyện phiếm.
Trên đường trở về, Trần Tĩnh không kể đã thì thầm với mẹ cái gì, Tiêu Yến Tranh cũng không hỏi, nguyên tắc trước sau như một của hắn là: Bạn không nói, tôi không hỏi, bạn muốn nói, tôi sẵn sàng lắng nghe.
***
Rất nhanh, chương trình âm nhạc mà Diệp Khanh đấu thầu 1 năm đã sắp hết hạn, Diệp Khanh cầm mấy tờ báo cáo cùng hoá đơn sang bàn bạc cùng Trần Tĩnh, xem sang năm có nên tiếp tục làm không.
Trần Tĩnh kiểm tra cẩn thận số liệu, tính luôn số tiền, mục tiêu đi du lịch năm nay của hai người đã thực hiện được rồi!
“Oa, Diệp tiểu gia, thật là không tính không biết, tính xong giật mình luôn! Hai chúng ta một năm kiếm được nhiều thế à?”
Diệp tiểu gia bộ dạng vênh váo như nhị thế tổ, cực kỳ giống thái độ kiêu ngạo của học sinh tiểu học!
“Sao? Tiểu Lâm Lâm, sang năm có muốn tiếp tục nữa không?”
Nụ cười trên mặt Trần Tĩnh dần dần nhạt đi, trái tim Diệp Khanh đập thình thịch!
“Sao? Cô định rời thành phố D à?” Diệp Khanh nhìn thì có vẻ bất cần đời, nhưng thực chất tâm tư rất nhanh nhạy! Nếu không phải Mộng Lâm rời thành phố D, cô ấy sẽ tuyệt đối không có lý do gì mà không làm tiếp, huống hồ trên mặt cô có biểu tình gì? Ảm đạm thê lương?
“Có ý định này”, Trần Tĩnh lại há miệng th.ở d.ốc, dường như gần đây đã thành thói quen của cô.
Diệp Khanh không nói gì nữa, khuôn mặt tuấn tú đang hưng phấn xụ xuống.
Trần Tĩnh cho là hắn thấy thất vọng vì mất đi cơ hội hợp tác kiếm tiền, điều này giống như việc bỏ rơi đối tác, cũng coi như cản trở việc kiếm tiền, nhưng bình thường hắn vẫn tự kiếm tiền được mà? Càng suy nghĩ, trong lòng càng đau đớn!
Cho dù thế nào thì cũng là mình sai, cô nhìn đối phương: “Diệp Khanh, thật ra sang năm cậu vẫn có thể nhận thầu, một mình cậu dư sức dẫn được chương trình, không nhất định phải tìm người hợp tác, hoặc là cậu có thể tìm một cô gái hoạt náo viên nào đó. Ngoài ra, những khách hàng của tôi, tôi cũng có thể giới thiệu cho cậu, cậu chỉ cần chăm lo tốt cho họ, họ sẽ không bỏ đi, như thế thu nhập sẽ không hụt đi bao nhiêu, hơn nữa tất cả đều là của cậu, không cần phải chia 5 xẻ 7 với tôi, có khi so với năm nay còn nhiều hơn!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.