Chương 71
Thật ra thì chuyện của bà Thẩm lúc này không còn trong đầu Trần Tĩnh nữa, lúc này trong đầu cô chỉ có hai tiểu nhân đang quyết đấu! Một người tên “đi”, một người tên “ở”.
Rõ ràng mọi lý do khách quan đều đứng về phía “đi”, mấu chốt trong lòng chỉ có 1 phiếu “không bỏ được”! Một phiếu này giống như dây thép trói buộc cô thật chặt, không muốn buông, không muốn rời, không muốn bỏ!
Tống San San nói: Nhìn lại, không có gì là không thể giải quyết được! Những người thực sự không thể vượt qua đã không còn trên đời này nữa nên không có cái gọi là “nghĩ lại”! Vì vậy, hoặc chết, hoặc tin chắc rằng mọi chuyện sẽ qua, tùy cậu lựa chọn! À, tớ không tin trên đời này còn có thứ gì đáng sợ hơn cái chết!
Vì vậy, mọi chuyện rồi sẽ qua, còn sống mới là quan trọng!
Ai mà không có một chút tiếc nuối trong đời? Cuộc sống mà, sao có thể mọi chuyện như ý được.
Cuối tuần, Tiêu Yến Tranh muốn tới phòng làm việc, Trần Tĩnh nói phải đi tìm Tống San San, hai người đều bận việc của mình.
Gửi tin nhắn cho Tống San San không thấy trả lời, Trần Tĩnh quyết định gọi điện thoại, gọi lần đầu không có người nghe, Trần Tĩnh có chút sốt ruột, sẽ không có chuyện gì chứ?
Tống San San đã nói với cô nhiều lần: Nếu như ngày nào đó cô gọi điện thoại mà không có người nghe, phải nhanh đến nhà tìm cô ấy, cô ấy không muốn chết mấy ngày mới được phát hiện, thi thể bốc mùi thật làm khó người xem!
Lúc đó chỉ coi như chuyện tiếu lâm, nhưng đến lúc thật sự không có người nghe máy, trong lòng không khỏi giật mình!
Trần Tĩnh vội vàng đứng dậy thay quần áo, một bên tiếp tục gọi điện thoại, một bên lấy đồ chuẩn bị bước ra cửa.
“Tĩnh Tĩnh…”
Cuối cùng ở lần gọi thứ ba, bên kia truyền tới giọng khàn khàn của Tống San San.
Trần Tĩnh sửng sốt chớp mắt, thả chiếc quần đang cầm trên tay xuống, gần như quát vào điện thoại: “Tống San San! Hôm qua lại thức đêm phải không? Bây giờ còn chưa tỉnh ngủ à? Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phụ nữ 30 tuổi không được thức đêm! Cậu không còn muốn dung nhan nghiêng nước nghiêng thành nữa à?”
“A…”
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng cười yếu ớt, sau đó, vẫn là cái giọng khàn khàn như thế: “Trong nhà tớ xảy ra chút chuyện, tớ đang ở thành phố C, hơi bận một chút, không nói chuyện nhiều với cậu được, chờ tớ về thành phố D rồi nói chuyện sau nhé”
“Hả?” Trần Tĩnh định hỏi trong nhà xảy ra chuyện gì, có cần cô hỗ trợ không, nghe giọng cô ấy dường như thật sự có chuyện nghiêm trọng, nhưng đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “tít tít”, Tống San San đã cúp máy.
Suy nghĩ, chuyện hôn sự của Tống San San cùng huấn luyện viên thể hình kia chưa biết như thế nào, cô ấy bây giờ chắc cũng đang sứt đầu mẻ trán, làm gì còn tâm tư suy nghĩ cho hôn nhân của cô và Tiêu Yến Tranh.
Mình phải tự quyết định chuyện của mình.
Người phụ nữ nhỏ bé trong khoảng thời gian này tâm trạng không tốt. Mỗi lần Tiêu Yến Tranh nói chuyện, cô đều cố gắng giả bộ vui vẻ, nhưng những lúc cô ngồi một mình, hắn để ý thấy cô thường xuyên thất thần, tựa hồ như trống rỗng, cũng tựa hồ như đang suy nghĩ vấn đề khó khăn gì đó.
Tiêu Yến Tranh cho là cô bị ảnh hưởng bởi vụ việc của bà Thẩm lần trước, hắn không biết phải khuyên giải cô thế nào, chỉ đành tìm cách nói sang chuyện khác, dời đi sự chú ý của cô, cầu mong chuyện này sớm tan.
Hàng ngày làm tiết mục với Trần Tĩnh, Diệp Khanh cũng phát hiện ra tâm trạng ủ dột của Mộng Lâm. Trước kia cô luôn đầy sức sống, nhiệt tình dường như vô tận, nhưng bây giờ cô chỉ gắng gượng được trong 2 giờ phát sóng, trước và sau khi phát sóng xong, cô đều ủ rũ, nhiều lần Diệp Khanh đứng sau nói chuyện, cô đều như không nghe thấy, đến lúc Diệp Khanh phải đập vào vai cô một cái, cô mới hoàn hồn buông một tiếng “hả?”
Lúc đầu, Diệp Khanh sắp bị tức chết!
“Tiểu Lâm Lâm, cô coi tiểu gia tôi đây như không khí à! Bây giờ nói chuyện không dùng miệng mà phải dùng tay chân đúng không? Cô ngứa da rồi à?”
Trần Tĩnh luôn có thái độ vô cùng khiêm tốn, cúi người nhận lỗi, thành thành thật thật hỏi có chuyện gì, làm Diệp Khanh không thể nào tức giận nổi.
Sau đó Diệp Khanh cảm thấy có gì đó không đúng! Rất không đúng! Hắn lúc đầu cũng nghĩ rằng Trần Tĩnh bị ảnh hưởng bởi chuyện của Thẩm dạ xoa hôm trước, nhưng với quan sát và kinh nghiệm nhiều năm làm việc với Mộng Lâm, chút chuyện nhỏ này không thể là nguyên nhân được! Hắn cảm thấy chuyện này mà cô nhớ được đến ngày thứ hai đã là lạ, huống chi đã qua bao nhiêu ngày rồi!
“Tiểu Lâm Lâm, đã lâu rồi không uống trà chiều với tôi, bồi tiểu gia uống trà một bữa đi!” Vừa hết tiết mục, Diệp Khanh bám Trần Tĩnh không buông.
“Sao tự nhiên lại tìm tôi uống trà?”
Diệp Khanh chỉ hay so đo từng tí một với Tống San San, cho nên Diệp Khanh thường xuyên uống trà với cô ấy là chuyện bình thường, điều kỳ quái là hắn lại tìm cô để uống trà, từ khi cô đi làm ở truyền thông Thanh Tuyến, rất ít khi bọn họ đi uống trà trong ngày làm việc.
Diệp Khanh một mực kéo áo Trần Tĩnh đi về phía thang máy:
“Ài, cô không cảm thấy đã rất lâu rồi hai chúng ta không uống trà à? Hơn nữa cái đồ yêu nghiệt Tống San San không biết mấy ngày này bận bịu cái gì, không liên lạc được, nhắn tin cũng không trả lời, định bắt tiểu gia tôi gọi điện à? Hứ! Tiểu gia đây còn kiêu ngạo hơn cô ấy!”
Nhắc tới Tống San San, Trần Tĩnh cau mày, ngoan ngoãn đi theo Diệp Khanh, vừa đi vừa nói: “Nhà San San có chuyện, đã về thành phố C rồi, mấy hôm trước tôi cũng phải gọi điện thoại nhiều lần mới nghe máy, cụ thể là chuyện gì cũng chưa nói, bảo tôi khi nào quay về sẽ nói chuyện”
Thang máy kêu “đinh” một tiếng, hai người bước vào, Diệp Khanh ấn tầng trệt, bĩu môi hừ một tiếng, khinh thường nói: “Hay là về để kết hôn đó!”
Trần Tĩnh hít hít bên trái bên phải, lại đến gần Diệp Khanh ngửi ngửi, Diệp Khanh dán sát người vào vách thang máy, né Trần Tĩnh: “Cô làm gì đó?”
Trần Tĩnh ngửi hai cái, bĩu môi nói: “Tôi giống như ngửi thấy mùi giấm chua ở đâu đó? Hôm nay tôi có ăn giấm đâu, kỳ quái!”
“Cút!” Diệp tiểu gia nổi giận muốn đánh người!
Trần Tĩnh chỉ muốn đùa một chút, khoảng thời gian này với cô quá áp lực, cảm giác đè nén khiến cô muốn bệnh! Mỗi thời mỗi khắc, trái tim như có cục đá đè nặng, đến thở cũng khó khăn! Cô bé đồng nghiệp ngồi cạnh cô đã len lén hỏi: “Chị Tĩnh, gần đây chị bị suyễn à, hay là tim có vấn đề? Ông nội em trước đây cũng thấy khó thở, lúc đầu cứ nghĩ do phổi, sau mới phát hiện vấn đề ở tim, chị phải chú ý đấy”
Trần Tĩnh ngoài mặt cười cảm kích lòng tốt của cô bé đồng nghiệp, nhưng trong lòng không khỏi than thở: Không cần kiểm tra cũng biết chính xác tôi bị bệnh tim! Tim đau đến không thể thở, hoá ra là có thật!
Hai người đến quán trà quen, Diệp Khanh gọi một bình trà Long Tĩnh.
“Sao cậu không uống cà phê mà lại đổi sang uống trà?”
“Cà phê có gì ngon? Quá đắng đi, kể từ khi biết Tống San San thích cà phê, tôi lập tức triệt để từ bỏ!” Diệp Khanh làm ra vẻ không quan tâm.
“A, đây là cậu đấu với Tống San San hay là chính mình? Vô tội nhất chính là cà phê, khi không lại bị thất sủng!”
Phục vụ mang trà và đồ ăn nhẹ ra, hai người không cần giữ ý, lấp đầy bụng đã nói chuyện sau.
Diệp Khanh vừa ăn vừa im lặng quan sát người phụ nữ đối diện mình, mặc dù nhìn cô ấy vẫn giống như mọi ngày, nhưng Diệp Khanh tỉ mỉ quan sát, thấy ánh mắt cô hơi ảm đạm, thường nhìn chằm chằm vào một điểm mà không cử động, mất đi cảm giác tinh tế trước đây.
Ăn mấy miếng như hổ đói, lại nuốt xuống mấy ngụm trà, Diệp Khanh mấy lần nhìn Trần Tĩnh, sau một lúc rốt cuộc mở miệng hỏi: “Tiểu Lâm Lâm, gần đây cô gặp chuyện gì không ổn à?”
Trong lòng có tảng đá lớn đè nặng, đầu óc trống rỗng, vô thức Trần Tĩnh ngẩng đầu nhìn Diệp Khanh: “Sao lại hỏi như vậy?”
“Tôi tai không điếc, mắt không mù, tim gan phèo phổi đều trôi chảy ổn định, đương nhiên là tự mình nhìn thấy! Cô có gì không vui thì cứ nói ra, nói xong tôi vui vẻ cô cũng vui vẻ, nhất cử lưỡng tiện!”
Trần Tĩnh đã quen kiểu nói năng tuỳ ý của Diệp Khanh, định nói “không có gì”, nhưng giữ mãi chuyện này trong lòng hành hạ cô muốn điên rồi! Tống San San không có sức để nói chuyện với cô, cô không còn ai để giãi bày tâm sự. Chuyện này cũng không thể nói với người nhà, sợ bọn họ lại lo lắng, cũng không thể nói với đồng nghiệp, dù sao cũng là chuyện riêng tư. Quả thật cô có quá ít bạn, Diệp Khanh cũng bởi gần một năm nay làm việc cùng nhau mới thân thiết hơn một chút.
“Rõ ràng vậy à?” Trần Tĩnh không nói thẳng vào chuyện của mình, cô muốn biết vẻ bề ngoài của mình như thế nào, không biết Tiêu Yến Tranh có nhận ra không.
Diệp Khanh giơ ngón tay chỉ vào trán Trần Tĩnh, nhấn 4 lần, vừa nhấn vừa nói: “Tôi – không – yên – lòng! Bốn chữ này viết rành rành trên trán cô, cô soi gương không thấy à?”
“Khoa trương thế à? Cậu đừng lừa tôi!”
Diệp Khanh rót đầy trà vào chén của Trần Tĩnh, gọi phục vụ mang thêm nước nóng rồi nghiêm trang nói chuyện: “Tôi để ý cô mấy ngày, nếu không phải nghiêm trọng thì đã không gọi cô ra đây trò chuyện. Gần đây không ít người u uất, cô không đọc tin hôm nay có người nhảy lầu, mai có người treo cổ à, cô ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện nhé. Mấy tháng tới tôi còn trông cậy vào cô mang về vài hợp đồng, hoa hồng mỗi người chúng ta kiếm được cũng cả triệu bạc, chúng ta đưa chồng cô ra nước ngoài chơi!”
Trần Tĩnh biết tiểu tử này chỉ nghiêm túc được ba giây! Mang theo chồng đi du lịch nước ngoài? À, ý tưởng thì vô cùng lãng mạn, nhưng thực tế lại luôn tàn nhẫn!
“Ý tưởng du lịch nước ngoài không tệ, chỉ sợ rằng lúc đó tôi không mang chồng theo được”
“Sao?” Con ngươi Diệp Khanh trợn tròn muốn rớt ra ngoài: “Hắn ngoại tình?”
Trần Tĩnh lắc đầu, nâng ly trà lên, có chút nóng, cẩn thận thổi vào ngụm, không uống, lại đặt xuống.
Con ngươi Diệp Khanh không thể trừng lớn hơn được nữa, miệng không khép được, giọng đầy kinh ngạc: “Đừng nói với tôi là cô ngoại tình nhé!”
Trần Tĩnh không ngẩng đầu, chỉ nhướn mi lên, nhìn chằm chằm đầy vẻ hung ác vào người đàn ông đối diện.
Diệp Khanh ho nhẹ hai tiếng, vội vàng lẩm bẩm: “Tôi cảm thấy chuyện này cô không thể làm được! Tuyệt đối không thể! Nhưng mà…” Hắn nghiêng người về phía trước, sát lại gần Trần Tĩnh, nhỏ giọng hỏi: “Cô không hài lòng với chồng của mình?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.