Chương 58
Tiêu Yến Tranh cười lớn, cô gái nhỏ đáng yêu này!
“Phú bà! Xin hãy bao nuôi tôi! Nghe lời, nhiệt tình, hài hước, dáng dấp tốt, vóc người đẹp, nấu nướng gioir, biết ca hát, có thể khiêu vũ, việc đó rất tốt! Tôi rất dễ nuôi! Bao ăn ở là được!"
“Ha ha ha!” Trần Tĩnh không nhịn được cười phá lên.
“Được rồi! Sau này đi theo ai gia là được rồi! Chỉ cần làm cho ai gia cao hứng, ai gia đảm bảo cho ngươi ăn no uống say!”
Hai người theo lệ thường đến ngân hàng ở khúc rẽ để gửi tiền mặt, sau đó đi mua lễ vật năm mới cho cha mẹ hai bên.
Năm nay được nghỉ trước mấy ngày, như vậy kỳ nghỉ tết này được khoảng 10 ngày, Trần Tĩnh bàn với Tiêu Yến Tranh có nên đưa cha mẹ đi du lịch không?
Tiêu Yến Tranh nghĩ tới tình huống của ba mẹ mình, không biết bọn họ có đồng ý không, nhưng bọn họ rất thích Trần Tĩnh, nếu có thời gian chắc họ sẽ đồng ý, mấu chốt là có thời gian hay không!
Tiêu Yến Tranh gọi điện thoại cho Ngôn Thục Thanh, không ngờ bà tán thành cả hai tay!
“Vừa vặn nhân cơ hội này để hai nhà gặp nhau luôn! Các con định đi chỗ nào? Phương bắc quá lạnh, hay đi phương nam đi? Hải Nam không tệ, để mẹ cho người thu xếp, các con thấy thế nào? Vẫn là phải hỏi ý kiến bên sui gia trước, mẹ với ba con đi đâu cũng được”
Tôn Mỹ Hoa cùng lão Trình đi xa nhất là từ quê nhà lên thành phố D, cho nên với bọn họ mà nói, đi chỗ nào cũng được! Cân nhắc đến tình trạng sức khoẻ của Trần Dân Sinh cùng mối quan hệ như nước với lửa với Tôn Mỹ Hoa, Trần Tĩnh bất đắc dĩ phải để Trần Dân Sinh ở lại viện dưỡng lão, chờ sau này có cơ hội đưa ba đi du lịch riêng, nếu không cô và Trần Khang phải chia nhau ra đưa hai người đi chơi hai nơi.
Ài, cha mẹ như vậy, ngày tết đối với cô và Trần Khang mà nói, thật là một vấn đề khó khăn! Trước kia cuộc sống còn khó khăn, không để ý đến mấy chuyện này, bây giờ đã tốt hơn trước nhiều, cuối cùng vẫn là có chút tiếc nuối.
Cuối cùng hai bên cùng thống nhất chọn du lịch tại Hải Nam, nơi đó là thánh địa nghỉ dưỡng, công ty địa ốc Tường Vũ có một khu du lịch ở đó, Tiêu Chấn Bang giữ một biệt thự trong khu, Tiêu Yến Tranh cùng Trần Tĩnh cân nhắc như thế có thể tiết kiệm không ít tiền thuê phòng, cho nên lấy luôn cái tiện nghi này.
Nhìn lại, Tiêu Yến Tranh cảm thấy mình đã làm những việc không tưởng tượng nổi! Từ khi ra ngoài sống độc lập đến giờ cũng đã 10 năm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện “chiếm tiện nghi của cha mẹ”, cho dù không có tiền trả tiền thuê nhà, hắn cũng chưa từng ngửa tay xin cha mẹ, bởi vì hắn không thể mở miệng, không thể để cha mẹ coi thường mình! Nhưng hôm nay, cái cam kết không can thiệp vào cuộc sống độc lập của hắn vẫn còn đang hiệu lực, hắn lại thấy có ở nhà của cha mẹ cũng không thấy có tự ái gì! Hắn là đang bị làm sao?
Tiêu Chấn Bang cùng Ngôn Thục Thanh đều không để ý đến chuyện con trai phá cam kết, giống như đó là một chuyện hoàn toàn bình thường vậy! Có thể cùng con trai, con dâu, sui gia cùng nhau ăn tết, không còn gì tốt hơn! Những năm không có con trai ở bên, hai người bọn họ giống như hai người già vô dụng, ngoài công việc ra thì là đi công tác! Nếu không thì còn biết làm gì?
Có thể là bởi vì tuổi tác ngày càng lớn, càng khao khát cuộc sống gia đình vui vẻ náo nhiệt hoà thuận!
Trần Khang nói sẽ sớm xong việc quay về thành phố D, cùng chị và anh rể mua đồ tết cho Trần Dân Sinh, sau đó đưa Tôn Mỹ Hoa và lão Trình đến thành phố Y trước, Tiêu Chấn Bang cùng Ngôn Thục Thanh thu xếp công việc xong sẽ đến sau 2 ngày.
Xuống máy bay, đập vào mặt là không khí ấm áp và ẩm ướt của biển Hải Nam, khiến người ta cảm thấy tất cả các lỗ chân lông đều nở ra, hít thở sâu, buông lỏng toàn thân, hoàn toàn thư giãn!
“A, cảm giác thật khác nhau! Mùa hè ở thành phố D cũng không ẩm ướt thế này, những cơn gió nhỏ thổi vào mặt thật thoải mái!” lão Trình vui thích cảm thụ những cảm xúc đầu tiên khi đến thành phố Y, chia sẻ cùng Tôn Mỹ Hoa.
“Ai nói không phải chứ? Mấy ngày này tôi đều chú ý đến thời tiết ở thành phố Y, nhiệt độ đều từ 20 đến 30 độ, đúng là nhiệt độ làm cho người ta cảm thấy thoải mái!”
Hai ông bà không cần xách túi, cũng không cần phải lo đến hành lý, chỉ cầm áo khoác trên tay, đi theo dòng hành khách ra ngoài, đằng trước là Trần Khang, đằng sau là Trần Tĩnh cùng Tiêu Yến Tranh luôn để ý đến hai người bọn họ, không thể đi lạc được! Loại cảm giác ung dung này thật là thoải mái!
Nửa giờ sau, Tiêu Yến Tranh cùng Trần Khang đẩy xe hành lý đi ra ngoài.
Tài xế được Ngôn Thục Thanh đặt trước đã đợi bên ngoài, giơ tấm biển “Tiêu tiên sinh thành phố D” chờ ở cửa ra, tiến đến đón mọi người, lên xe, chạy thẳng đến khu du lịch.
Trước đó Ngôn Thục Thanh đã nói với Tiêu Yến Tranh và Trần Tĩnh, lần này đến thành phố Y sẽ do bà phụ trách, dù sao ở đây có sản nghiệp của Tiêu Chấn Bang, ở trong khu du lịch cũng thuận lợi, đi ra ngoài đều có tài xế riêng. Vé máy bay do hai vợ chồng trẻ trả, nếu ra ngoài đi chơi hay ăn cơm thì cũng do hai người trẻ này chịu trách nhiệm! Dụng ý an bài này của Ngôn Thục Thanh liếc mắt là thấy, vừa để hai vợ chồng trẻ giảm bớt gánh nặng, vừa để hai người không có cảm giác ăn chùa, sẽ yên tâm hơn.
Làm sao mà Trần Tĩnh lại không hiểu dụng ý này của mẹ chồng chứ? Quà năm mới cho cha mẹ chồng, cô đã chuẩn bị chu đáo, chờ đến đêm 30 sẽ tặng, hy vọng bọn họ sẽ thích! Năm ngoái tặng ông bà khăn quàng tình nhân, lúc Trần Tĩnh đến Ngôn thị vô tình gặp bà đi ra ngoài, thấy quàng chiếc khăn đó trên cổ!
Trong lòng Trần Tĩnh rất vui! Ba chồng có quàng hay không cô không biết bởi không gặp ông, nhưng mẹ chồng quàng khăn đã cho thấy, họ không chỉ đơn thuần là thích chiếc khăn, mà còn là sự chấp nhận người con dâu là cô! Còn có gì vui hơn mối quan hệ hoà thuận giữa mẹ chồng con dâu chứ?
Toàn bộ khu du lịch được xây dựng theo địa hình của khu vực, từ xa đã nhìn thấy những khoảng cây xanh mát, không có nhà cao tầng, đi đến gần mới thấy lẫn vào những mảng lá cây là một góc của biệt thự.
Đi vào trong khu du lịch là những con đường nhỏ, mỗi con đường dẫn vào một biệt thự, bên ngoài có biển ghi rõ dãy số của từng biệt thự.
Xe chạy vòng vo quanh co một lúc thì dừng trước một vila
Vừa rồi dọc đường đi, họ cũng đoán là đang đi lên đ.ỉnh núi, quả nhiên khi xuống xe, nhìn quanh bốn phía, vượt qua những tán cây là màu xanh của biển khơi phía xa xa.
“A, đúng là như trong tivi! Nước biển này… con gọi nó là màu lam hay xanh? Không giống nước biển ở thành phố D nha, nước này thật lấp lánh!”
“Lão Trình, ông nhìn xem, cái bãi cát kìa, trắng quá! Giống y như tivi vậy! Cát ở thành phố D cũng không trắng như thế!”
Lão Trình đi mấy bước đến cạnh Tôn Mỹ Hoa, cùng nhìn xuống, vui vẻ như những đứa trẻ!
Ở xe bên kia, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ quản gia quy củ đứng bên cạnh xe, đưa tay mở cửa, ông không nghĩ hai vị lão nhân kia trực tiếp tự mở cửa xe đi xuống ngắm biển! Ông ta không tự chủ nhếch mép một cái thầm nghĩ, bằng hữu này của ông chủ thật khác biệt! Là khinh thường người phục vụ như ông ta hay là căn bản không hiểu những lễ nghi này? Cho dù có là gì thì cũng là bình thường, nhất là với tuổi tác như bọn họ, sống hơn nửa đời người, tính tình cũng tuỳ tiện, lười phải giả bộ!
Tiêu Yến Tranh xuống xe, lễ phép gật đầu với người đàn ông trung niên một cái, coi như chào hỏi.
“Tiên sinh, tôi là quản gia ở đây, ngài cứ gọi “quản gia” là được, có bất cứ việc gì thì cứ gọi tôi”
Để tránh cho khách không nhớ được họ mà lúng túng khi xưng hô, bọn họ đều gọi chung là “quản gia”, thuận tiện cho khách hơn.
“Chào ông, quản gia” Tiêu Yến Tranh xoay người đỡ Trần Tĩnh xuống xe xong mới bình tĩnh chào hỏi.
Trần Tĩnh và Trần Khang cũng nghe được lời giới thiệu vừa nãy nên sau khi xuống xe, lễ phép chào hỏi như Tiêu Yến Tranh.
Cấp trên không thông báo tên họ của những vị khách này, ý tứ rất rõ ràng, không tiết lộ sự riêng tư của khách, đối với những khách như vậy, họ đơn giản gọi tiên sinh, phu nhân là được.
Tài xế cùng quản gia mang hành lý vào biệt thự, Trần Tĩnh không vào biệt thự ngay mà đi đến chỗ Tôn Mỹ Hoa và lão Trình, cùng họ ngắm cảnh biển tuyệt đẹp.
Ngắm một vòng quanh biệt thự, họ mới bước vào trong.
Nhìn bên ngoài, biệt thự dường như được làm bằng gỗ, nhưng vào trong mới thấy, là bê tông cốt sắt, phủ gỗ bên ngoài. Nó không giống các ngôi nhà gỗ thông thường có cách âm kém mà có thêm lớp bê tông nên cách âm tốt hơn nhiều.
Nội thất của biệt thự không giống cách bố trí của một tòa nhà bình thường, ngoại trừ phòng khách rộng lớn ngay, các phòng khác đều dựa theo địa thế, chỗ này một phòng, chỗ cao kia có một phòng khác, lùi lại vài bậc lại có một phòng nữa… nội thất lộn xộn nhưng rất thú vị, từng phòng độc lập nhưng lại tập hợp trong cùng một ngôi biệt thự.
"Bố trí này thật có ý tứ." Trần Tĩnh nói với Tiêu Yến Tranh.
Tiêu Yến Tranh khóe môi hơi cong lên: "Ừ, anh cũng lần đầu tiên tới đây, nhìn không tệ, khá thú vị!”
Trần Tĩnh cười chọc hắn: “Cái gì mà không tệ, là khá tốt đó! Nếu phải trả tiền thì hẳn là không hề rẻ đâu, chắc cũng so sánh được với phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao đó! Có khi còn đắt hơn! Phong cảnh xung quanh như thế này, phòng tổng thống cũng không có được!”
“Ừ” Tiêu Yến Tranh không biết giá cả chỗ này nên chỉ ậm ừ đáp lại.
Cũng may Trần Tĩnh không để ý, chợt cười hì hì, giảo hoạt ghé sát tai Tiêu Yến Tranh: “Lần này chúng ta kiếm hời rồi đúng không? Ha ha! Không mất tiền mà lại được hưởng đãi ngộ tốt như vậy, không tiêu tiền tức là kiếm được tiền! Anh có thấy chú Trình cùng mẹ vui vẻ thế nào không? Lúc nãy mẹ hỏi em: Chỗ nghỉ tốt như thế nào chắc là tốn nhiều tiền lắm, mẹ thấy xót của! Em nói theo anh, là bắt thăm trúng thưởng của đài, bà vui liền, ha ha!”
Tiêu Yến Tranh cười dịu dàng: “Mẹ vui là được rồi! Đi thôi, chúng ta đi xếp phòng một chút”
Tổng cộng có 5 phòng, phòng nào cũng có nhà vệ sinh, cuối cùng, hai người lớn tuổi lấy 2 phòng gần nhau, Trần Tĩnh chọn cho cha mẹ chồng một phòng phía sau, Trần Khang cười trêu: “Chị, hai là hai người cũng ở phía sau luôn đi!” tuy nói với chị nhưng ánh mắt trêu chọc lại hướng về phía anh rể.
Tiêu Yến Tranh cười một tiếng, tâm tư của em vợ làm gì hắn không biết. Ừ, cũng hiểu chuyện đó!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.